Chương 40 (H)

11.9K 379 12
                                    

Tiêu Hàm cũng không vội rút tay ra khỏi phiến ướt át kia, nhuyễn hương trước ngực, nàng còn muốn nhiều hơn nữa ôm thêm một lúc, vô tình nhúc nhích chỗ ngón tay kia, Minh Lâm không nhịn được sự công kích bên trong người, nếu không phải do khoái cảm quá mạnh mẽ rút cạn khí lực, nàng làm so có thể ngoan ngoãn như vậy để cho Tiêu Hàm xấu xa làm thêm nữa?

"Thoải mái sao?" Tiêu Hàm vờn tới vành tai tránh né hỏi, nụ cười chọc ghẹo bên trong là tràn đầy cưng chiều.

Giữa ban ngày như vậy khi dễ còn chưa đủ, nàng ấy còn muốn nàng cúi đầu thừa nhận cái vấn đề khiến người ta mặt đỏ đến mang tai này! Minh Lâm cắn chặt môi dưới, thở hổn hển thật lâu cũng không giảm xuống, lúc này động tác Tiêu Hàm lại xoay loạn lần nữa. Trong lòng oán hận, thân thể lại không thể khống chế được sự lưu luyến cái cảm giác tuyệt vời đó.

"Hửm?" Không vội vã truy hỏi, thân thể dán chặt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền tới, mặc dù đã có dự đoán trước, nhưng vẫn không thể biết rõ ràng. Tiêu Hàm nhẹ nhàng dùng mặt mình cọ lên má Minh Lâm, cảm nhận được sự bóng loáng khiến người yêu thích không buông tay. Từng bước ma sát tăng nhiệt lượng, càng làm cho thân mình thoải mái không dứt.

"Lấy, lấy đi... a..."

Trừng phạt nàng vì khẩu thị tâm phi, Tiêu Hàm đột nhiên tăng cao tốc độ, nhưng lại nhanh ổn định trở lại. Đúng như dự đoán Minh Lâm bị bất ngờ không kịp đề phòng than nhẹ một tiếng, sau đó lại hứng thú dồi dào hỏi: "Lấy đi cái gì?"

"Ngươi..." Mặc dù trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ảo tưởng đem Tiêu Hàm đè xuống đất trả lại đủ kiểu, nhưng trên thực tế nàng chỉ có thể nằm gọn trong ngực đối phương, mặc cho người quấy rối, "Không muốn, nữa, tay, lấy, lấy đi..."Nàng không được tự nhiên đẩy.

Tiêu Hàm cười khẽ, ngón tay lần thứ hai tiến nhập vào trong vòng quỹ đạo, "Qủa nhiên, thân thể A Lâm so với cái miệng này còn thành thật hơn nhiều."

"Ưm ư... A a... ngươi, đừng... a... không, cầu, cầu người... dừng, ưm a..." Mặc dù lúc đầu còn hụt hơi, nhưng tạm thời vẫn có thể kiên  cường kêu dừng, sau đó chỉ có thể ai oán cầu xin buông tha, than nhẹ khóc không thành tiếng. Cuối cùng biết là Tiêu Hàm cũng sẽ không nghe nàng, liền cắn môi, tuy nhiên cũng không thể ngăn lại những âm thanh mắc cở kia, ngay cả khí lực ngăn cản cũng không có, há miệng thở dốc, những âm thanh kia giống như là đang đánh vào trong nước, không thu lại được.

"Gia hỏa ày thật là khác với cái miệng."

Mượn lượng nhiệt dư của lần đầu tiên, Tiêu Hàm tăng thêm tốc độ, không nói lời nào mang nàng đến đỉnh núi lần thứ hai. Lúc kết thúc Minh Lâm kiệt sức không thể động đậy, cổ họng khô khốc khàn khàn như sắp bốc lửa, không thể nói được chữ nào.

Tiêu Hàm nhìn nàng toát nhiều mồ hôi, dáng vẻ đáng thương, thật ra trong lòng cũng đã sớm không kiềm chế được, nhưng mà hết lần này đến lần khác chỗ này cũng không phải là nơi làm việc ấy, nàng càng không cho là Minh Lâm sẽ nghe lời giúp nàng giải quyết. Nhịn một chút, nhịn xuống một thân hỏa khí, thật là muốn đem thân thể nàng thiêu cháy.

Giật giật, ý định muốn lấy ra khỏi cơ thể Minh Lâm, nào biết chim sợ cành cong tựa như nữ nhân, lập tức lộ ra kinh hoảng ánh mắt gần như là cầu xin, cật lực quay đầu muốn nhìn nàng, nhưng mà lực bất tòng tâm, từ đầu đến cuối bất quá vài lần di động nho nhỏ, ma sát trên người Tiêu Hàm có thể nói là hành hạ.

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ