Chương 53

4.6K 197 2
                                    

"... có đuổi tiếp nữa hay không?" Minh Lâm hỏi.

"..." Ngọc thì vẫn phải lấy về, nhưng chỗ này sao có thể tùy tiện đi vào, để người khác nhìn thấy, há chẳng phải lại bị nghi ngờ là nối gót Tiêu Trì.

Nhưng lại không thể không vào, nếu làm mất ngọc Mẫu Hoàng để lại cũng là một tội lớn rồi.

Cái Nghênh Xuân lầu này là chỗ mà ai cũng biết, chẳng qua lúc này còn chưa đến thời gian đó, mấy vị công tử lúc trước cũng chưa có lắc eo chạy ra cửa đón khách.

Tự mình xác định một phen, Tiêu Hàm ngẩng đầu lên cũng đã có chủ ý quyết định. Không phải chỉ là một cái thanh lâu thôi sao, nàng đường đường là vua của một nước, sao lại có thể sợ mấy người nam nhân kia? Đáng lo là quay đầu tội danh cũng lại giao hết cho Tiêu Trì, nàng tiêu sái trở về cung, ai dám hỏi trên đầu nàng.

Nhưng mà mới định chuẩn bị kéo Minh Lâm vào cùng, thì trong cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng của một đám nam nhân, nồng nặc mùi phấn hương ùn ùn kéo đến tấn công tới tấp, Tiêu Hàm phất phất tay áo làm sạch không khí, khi nhìn lại đã thấy có ba công tử phấn son lòe loẹt diêm dúa, bách mị sinh tư ném ánh mắt quyến rũ đến hai người họ.

Bước chân dừng lại, thật ra thì đây cũng là lần đầu Tiêu Hàm nhìn thấy một đám nam nhân đi đến đối diện với mình, trong lòng không tránh khỏi sự khẩn trương, có thể bề ngoài mạnh mẽ tinh thần giả vờ như không có gì. Minh Lâm lại càng không dễ hơn, bị buộc liên tục lùi về phía sau, nhưng rất nhanh bị vây kín đường lui. Tốc độ của mấy vị công tử kia cũng rất là nhanh, chỉ vài bước dài đã xông đến đem hai nàng vây quanh ở chính giữa, thân thể nhu nhược như là không xương liền dán lên người Tiêu Hàm và Minh Lâm.

Hai người đều chưa dính qua nam sắc bao giờ, nào dám đụng loạn, một hồi luống cuống tay chân đẩy trái cản phải, cũng không để ý cái gì khác, bị tay của bọn họ đưa đẩy, thường xuyên qua lại, vốn hai người đang đứng cùng nhau bất tri bất giác lại bị kéo ra xa.

"Các ngươi làm gì, đi ra!" Tiêu Hàm nhìn thấy liền nóng nảy, thẹn quá thành giận mà quát, lại có người dám thừa lúc nàng thả lỏng, nhào vào trong ngực ma sát, lúc này giống như là lâm vào đại địch trợn to hai mắt.

Làm gì được đây cũng là kinh nghiệm trăng gió ở đây lăn lộn mà ra, cho dù ngươi chịu đựng bao nhiêu nổi giận bọn họ cũng đều không chịu buông tay. Đây là vị khách đầu tiên mở cửa nhất định phải giữ chặt, huống chi y phục hai người không phải bình thường, nhất định là người có tiền, "Ai nha, vị tỷ tỷ này, tới đây rồi cũng đừng xấu hổ mà ~"

"Các vị công tử xin tự trọng, ta..." Minh Lâm bị bao vây một vòng đến choáng váng, có trách thì trách gương mặt đó của nàng, vô tình lại để cho mấy cái ma trảo này sờ đến, dù sao đối mặt cũng là những nam nhân tay không tấc sắt, nàng lại không thể động thủ, ngăn cản che đi hay là nên tìm nơi mở đường. Trong lòng cực kỳ không ưa!

"Đến nơi này còn tự trọng cái gì, tiểu tỷ tỷ chắc là lần đầu đến rồi, vào trong nhà này, đảm bảo ngài đến lần đầu tiên, sẽ còn muốn đến tiếp lần thứ hai!"

"..."

Như vậy đánh cũng không thể đánh được, đẩy lại đẩy không đi, trốn càng không trốn thoát, cuối cùng bị lôi lôi kéo liền kéo lên trên lầu. Trước mắt thoáng một cái, liền có một nam nhân ăn mặc hoa lệ cười nịnh nọt đón tiếp, chỉ nhìn hai người bọn họ một cái, trong bụng liền phần chia, thật giống như trên mặt Minh Lâm và Tiêu Hàm cùng dán một cái nhãn, trên đó viết 'ông thần tài'

[BHTT]-[EDIT] Đế vương sủng [Hoàn]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang