Bán Tử Hồ Ly

200 6 0
                                    

Tác giả: Đường Tử Yên

Chủ đề: Tình yêu không phân biệt khoảng cách.

Đánh giá : 15+

Thể loại: Lãng mạn, nhẹ nhàng, kết thúc có hậu.

Nhân vật chính: Diệc Phàm và Nghệ Hưng.

Cam đoan: Nhân vật trong tiểu thuyết không thuộc về tác giả, tác giả viết tiểu thuyết không vì lợi nhuận

Độ dài: 8 chương (dự tính)

Trích dẫn: Để có được sức mạnh thống lĩnh yêu giới, yêu quái phải uống được máu tươi của Cửu Thần Hậu Duệ. Máu tươi, tức không được giết chết rồi uống máu, mà thân thể còn sống.

Ghi chú: Viết trong thời gian chuẩn bị đi học nên có thể ra chương chậm.

CHƯƠNG I: HẬN QUYẾT BÁO THÙ

Tự sâu thẳm chốn hoang vu, nơi vật vờ cái xấu cái tốt giao tranh, nơi con người và yêu quái không đội trời chung, lại chịu cảnh dưới vòm trời nhân gian.

Nam nhân đứng tựa vào vách núi, y phục trắng điểm hoa văn đơn giản, mái tóc màu tím thả dài đến chấm lưng, đang hứng lấy ánh trăng. Nét đẹp y tựa hồ mê hoặc, đôi mắt y thăm thẳm thù hận, mà được che đi bởi ánh nhìn khiêu gợi. Đích thị là Hồ Ly Tinh.

Sở hữu mái tóc màu tím mượt mà, quyến rũ lòng người, y được gọi là Bán Tử Hồ Ly, vì y chỉ mang một nửa dòng máu yêu quái, phần kia vẫn là người trần.

Tử Hồ Ly, nhìn chằm chằm vào con người đang ngủ dưới chân mình, trên cổ hằn vết cắn rõ, mỉm cười.

_Người cuối cùng nữa, là ta sẽ báo thù.

Nhớ lại chuyện xưa, cách đây 12 năm. Tại Hoa Vân làng.

Những chú cá hồi bơi ngược dòng sông, lâu lâu lại nhảy vọt lên mặt nước, làm nước bắn lên tung tóe, lấp lánh như kim tuyết. Tử Hồ Ly, lúc đó còn là một cậu bé, đứng trên bờ, lăm lăm hai tay cây giáo đầu nhọn, định đâm cá. Vụt! Trúng được một con, nó nhấc con cá lên, vẻ mặt hân hoan.

Cậu bé chạy thật nhanh về ngôi làng mình, hương rừng thật thanh mát, nắng soi xuống nền rừng lốm đốm, dọi theo bước chân. Mọi thứ như chung vui cùng cậu bé.

Nhưng khi về gần đến nhà, khói nghi ngút xộc vào mũi nó, hình như, làng bị cháy.

Núp sau cây cổ thụ, cậu bé thấy người dân trong làng bị đánh đập, giết dã man, nhà cửa ngùn ngụt lửa. Thì ra là lũ quý tộc, đến đòi nợ mà chưa trả được. Kia là bố, là mẹ cậu và họ chết ngay trước mặt cậu.

Giọt nước mắt rơi xuống, đôi vai bé nhỏ run run theo tiếng nấc nghẹn ngào, có người dân trông thấy, ông đã ra hiệu cho cậu bé chạy đi, trước khi khụy xuống giữa vũng máu.

Chui ngược trở lại rừng, trời đã tối. Không khí yêu ma quỷ dị bao trùm, tiếng chó sói tru, tiếng cười ngạo nghễ của hồn ma, yêu quái khiến cậu bé hoảng sợ. Quờ quạng qua lại, chỉ toàn cây với cây, gào thét cầu cứu vô vọng. Lấn mỗi lúc một sâu vào chốn rừng thiêng nước độc, lại thêm người bỏ mạng.

Tổng hợp fanfic của Đường Tử YênOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz