Ái bất thích thủ - Quyến luyến chẳng buông tay

38 3 0
                                    

Phần 1

"A Cửu không có ác ý." Hồ Diệp trưởng lão biện bạch.

Cơ Diệu Hoa nói: "Nga nửa đêm canh ba leo cửa vào phòng thân thân nhà ta, không phải ác ý, chẳng lẽ lại là tình ý? Thế thì càng hỏng, ta sẽ ghen đó."

Hồ Diệp trưởng lão hỏi: "Phong chủ chắc cũng biết lai lịch của Cơ Thanh Lan chứ?"

Cơ Diệu Hoa đáp: "Biết đôi chút."

"Y không những tinh thông dụng độc, lại càng am hiểu cách chế độc." Trong lúc nói, mắt Hồ Diệp trưởng lão ánh lên tia nhìn lạnh lẽo, "Hơn nữa độc dược điều chế thì ngũ hoa bát môn (rất đa dạng)."

Cơ Diệu Hoa bảo: "Ngày trước y đã dùng độc đó để cứu Tân Cáp giữa thiên quân vạn mã, đồng thời cũng khiến Hồn Hồn vương kiêng kỵ đến nay. Trưởng lão muốn báo ân sao?"

Hồ Diệp trưởng lão nói: "Ân huệ của Cơ Thanh Lan ngày trước ta ghi lòng tạc dạ, nhưng về sau y có ý đồ lợi dụng độc dược thao túng Thánh Nguyệt giáo, thật khiến người ta khó mà bỏ qua!"

Cơ Diệu Hoa nhấc quạt che mặt, "Nga? Có chuyện đó ư?"

Hồ Diệp trưởng lão nói: "Phong chủ đứng ra đưa Cơ Thanh Lan đến Thánh Nguyệt giáo, chẳng lẽ không nhận ra y bừng bừng dã tâm, có ý đồ khác?"

Cơ Diệu Hoa phán: "Ta tầm nhìn hạn hẹp."

Hồ Diệp trưởng lão nói: "Vậy Phong chủ có muốn đưa y đi không?"

Cơ Diệu Hoa thở dài: "Tiếc là hiện tại y với Tân Cáp gắn bó keo sơn, dù ta muốn dẫn y đi, y cũng không chịu nha."

Hồ Diệp trưởng lão hít sâu một tràn, nói: "Người như Cơ Thanh Lan, lưu không được." Hắn dùng tiếng Tây Khương, phát âm vừa nhanh vừa dính liền, điển hình là ba chữ 'lưu không được' hắn thốt ra ngắn gọn đanh thép, như thể bổ từng nhát từng nhát búa nặng nề lên mặt gỗ.

Cơ Diệu Hoa nói: "Thanh Lan thân thân mặc dù đôi lúc khá khôn ngoan, nhưng khôn ngoan cũng chẳng có gì sai cả."

Hồ Diệp trưởng lão nói: "Chỉ tiếc cái khôn của y không thuộc chính đạo. Nếu không vì y, Thánh Nguyệt giáo đâu mâu thuẫn với Ma giáo, để rồi rước hỏa vào thân?"

Cơ Diệu Hoa nói: "Trung Nguyên trù phú, nếu có được một chỗ dựa lớn vững chắc như Hoàng đế Trung Nguyên, tiền đồ của Thánh Nguyệt giáo về sau sẽ tương đối có lợi."

Hồ Diệp trưởng lão cười khẩy: "Nếu Hoàng đế Trung Nguyên thế lực lớn như vậy, cần gì phải hợp tác cùng Thánh Nguyệt giáo. Theo ta được biết, Ma giáo có quan hệ thiên ti vạn lũ (nghìn tơ vạn mối) với các võ lâm đại phái Trung Nguyên, lại có giao tình đặc biệt với Tuyết Y Hầu. Động vào Ma giáo cũng như động vào giới võ lâm Trung Nguyên, lấy đâu ra lập túc chi địa (nơi an cư lập nghiệp) cho Thánh Nguyệt giáo?"

"Cho dù không thể bành trướng đến Trung Nguyên, có được lễ vật của Hoàng đế Trung Nguyên kể cũng không tồi."

"Hừ, những thứ ấy, Thánh Nguyệt giáo thiếu sao?" Hồ Diệp trưởng lão không phải một sớm một chiều mà tích oán với Cơ Thanh Lan, "Ngày mốt gặp gỡ Ma giáo, còn chưa biết phải dứt điểm thế nào."

[ĐM] Hữu châu hà tu độc - Tô Du BínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ