Chương 5. Xuyên?

7.8K 425 16
                                    

"Ưm, đau đầu quá à?" Xoa nhẹ mái tóc hơi rối loạn của mình, cô mơ màng nhìn xung quanh. Đây là đâu a ?

Cạch

Cửa mở ra, một thiếu niên tầm 10, 11 tuổi gì đó bước vào, thấy cô tỉnh thì chạy tót lại, vui vẻ hô:

"Mộng nhi! Muội tỉnh rồi sao? Muốn ăn gì không? Ta có làm ít cháo cho muội nè!"

Mộng nhi! Cháo? Thằng nhóc nào đây? Cau mày, cô hỏi:

"Anh là ai?"

Nụ cười trên môi thiếu niên cứng lại, khó tin nhìn cô:

"Mộng nhi, ta là ca ca của muội đây mà! Muội sao vậy?"

"Ca ca? Tôi là cô nhi mà, làm gì có anh chứ!"

Choáng váng nha, một cô nhi như cô mà cũng có ca ca sao? Mà thời nào rồi mà còn ca. Ý, mà áo của nó, cổ trang? Nơi này cũng cổ luôn, nhìn lại mình, hè nóng muốn chết mà còn mặc tới vài lớp vải, mồ hôi cô tuôn như mưa đây này. Mà khoan, cũng là cổ trang nốt, rốt cuộc cô đang ở đâu a?

"Đúng vậy, ta là cô nhi. Nhưng mà muội còn có ta mà. Chúng ta là song bào thai, ta làm sao có thể bỏ mặc muội chứ?"

"Song bào thai? Ngươi tên gì? Ta tên gì? Sao lại ở đây? Mà ta đang bị gì vậy a?"

"Ta là Vô Khuyết, muội là Vô Mộng a. Chúng ta được Vô Tuyệt Môn thu nhận a! Lần trước tới Thanh Tâm Sơn Trang muội đi theo tiểu thiếu chủ của sơn trang, không may bị hắn đẩy ngã vào hồ. Bệnh nặng suốt một tuần nay rồi, giờ mới tỉnh!"

Vô Khuyết kiên nhẫn giảng giải cho cô, càng về sau thì giọng càng âm trầm làm nhiệt độ trong phòng giảm đến âm độ, cô không khỏi xoa tay nói:

"Lạnh quá a!"

"A! Muội lạnh sao? Để ta giúp!" Vô Khuyết giật mình, thu lại hàn khí, đặt tô cháo lên bàn, nhảy lên giường ôm cô, dùng chăn bao kín hai người lại.

"Đỡ hơn chưa?" Vô Khuyết hỏi.

"Ân!" Rồi anh lấy tô cháo đút cho cô, ăn gần hết tô, cô thấy no quá nên không chịu ăn tiếp, dùng ánh mắt cún con nhìn anh (trời ơi, hình tượng lạnh lùng của cô) làm lòng anh mềm nhũn lại, bất đắc dĩ ăn hết phần còn lại.

Ăn no, cô nằm trong ngực Vô Khuyết bắt đầu sắp xếp lại mớ thông tin Vô Khuyết cho cô hồi nãy. Hum, xem nào, mấy cái này nghe quen quen, giống như là...A...nàng là nữ nhân của ta! Trong đầu cô bỗng vang lên một giọng nói:

"Để kiểm chứng điều con vừa nói ta tặng con thứ này, đi chơi vui vẻ nha! Bye!"

"A! Marryyyyy!" Cô chợt la lên rồi nghiến răng nghiến lợi làm mỗ ca hết hồn, rồi chậm rãi ngã về sau, ngất xỉu.

"A! Mộng nhi!"

Chương 6. Không! Ta không muốn làm tiểu hài tử!

"Ừm! Hử? Đây là đâu?"

"Đây là không gian ma pháp!" Một giọng nói tà mị vang lên làm cô chú ý, ngước mắt lên, cô giật mình:

"OMG, một con giun biết nói?"

Mỗ giun giật giật mép. Giun? Nó là xà được không? Nữ nhân ngu ngốc, nghĩ vậy chứ thật ra nó cũng nói ra miệng rồi:

Xuyên Vào Nữ Phụ Thời Cổ Đại! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ