Chương 38. Mạn Ái pk Gia Ngạo Nhĩ.

2.4K 207 68
                                    


Khụ, dạo này vắng bóng lâu quá rồi. Bữa nay bù lại cho mọi người nhiều chút vậy.

P/s: không cần liên tưởng sâu xa cái hình với hai nhân vật chính của chương đâu nga! ;-)

Chúc mn đọc truyện vui vẻ!

"Được rồi, chuyện đã như vậy trẫm nhất định sẽ suy xét kỹ lưỡng để lấy lại công bằng cho các ngươi. Còn bây giờ..."

"Sứ thần Huyền quốc, vương gia Âu Dương Sách tới!"

"Sứ thần của Thanh quốc, tài tử Ôn Lộc tới!

"Đại diện cho Đại quốc, thái tử Gia Ngạo Nhĩ tới!"

Không đợi hoàng thượng nói xong, giọng nói the thé của đám thái giám đã vang lên cắt đứt không khí ồn ào của nơi đây.

Hoàng thượng phất phất tay ra hiệu, mọi người vội vã về chỗ, ổn định.

Thừa Ân cũng đem Mạn Ái về ngồi cạnh mình để bảo vệ cho kỹ, dù sao hôm nay thân phận của cô hơi đặc biệt xíu nên dù không hợp lễ nghi mấy cũng không bị người ta nói gì.

Trước khi về chỗ, cả cô cùng Bạch Yêu Nhân không hẹn mà cùng gặp liếc nhau một cái muốn cháy áo rồi mới chỗ ai nấy ngồi.

Vừa xong xuôi thì từ ngoài điện, tốp năm tốp ba người cũng khoan thai đi vào.

Dẫn đầu là vương gia Âu Dương Sách của Huyền quốc. Tuổi đã ngoài 30 nhưng nhìn vẫn phong độ như thuở  thiếu thời.

Trên thân mặc trang phục màu đen đại diện cho hoàng thất Huyền quốc, chỉ dùng một chi trâm ngọc để thúc lại mái tóc dài, đen tuyền.

Trên môi luôn nở nụ cười ôn hòa như gió xuân khiến lòng người say đắm, cũng khiến bao thiếu nữ Xích Nhĩ quốc điên đảo thần hồn.

Đi cùng hắn là thế tử Âu Dương Tịnh, chỉ mới 16 tuổi, cùng phụ thân có sáu phần tương tự, gương mặt non nớt cũng hiển thị khí phái hoàng gia, rất khó làm người ta bỏ qua. Tất nhiên, cũng bị các tiểu thư quan gia trộm ngắm.

Theo sau là sứ thần Thanh quốc, tài tử Ôn Lộc, người tựa như tên, bề ngoài hắn nho nhã, ôn hòa, rất thư sinh nhưng dáng người rắn rỏi cùng bước đi hữu lực, trầm ổn cho thấy hắn là người tập võ, hơn nữa võ công còn rất cao cường.

Hắn mặc y phục màu lam nhạt, chỉ dùng một sợi dây màu xanh lục buộc hờ lại mái tóc, nụ cười đúng mực luôn khiến các thiếu nữ ngoái đầu lại nhìn, mắt hàm xuân, má đỏ hồng.

Cuối cùng là Đại quốc, thái tử Gia Ngạo Nhĩ. Hắn vừa tới, không khí như đọng lại, một cỗ áp lực bức người thổi quét toàn sảnh.

Các vị tiểu thư, công chúa, quận chúa còn đang đỏ bừng mặt vì những vị sứ thần trước vừa thấy hắn đã trắng bệch mặt, cúi gằm xuống, run run không dám lên tiếng.

Không phải vì hắn xấu xí hay đáng sợ mà họ như vậy. Trên thực tế, hắn rất mỹ, mỹ kinh tâm động phách, một cái mỹ không phải của nữ nhân mà chỉ nam nhân mới có.

Gương mặt góc cạnh, đôi môi màu tím bạc, sống mũi cao thẳng, mắt ưng sắc bén nhưng trong đôi mắt đó ẩn dấu lệ khí rất nặng khiến người bị nhìn sợ hãi, bạt vía.

Xuyên Vào Nữ Phụ Thời Cổ Đại! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ