Chương 20. Thăng cấp.

4K 326 26
                                    

"Ân! Vậy cũng đỡ, nếu không biết mà làm bậy thì rất nguy hiểm. Từ lúc bị đốt tới giờ thái hậu có triệu chứng khó thở, mệt nhiều hay mẫn ngứa, đái ít gì không?" Vô Mộng hỏi.

"Không a! À, có mẫn ngứa và có chút mệt." Thái y nhóm đỏ mặt đồng loạt lắc đầu rồi gật đầu.

Cô hài lòng gật đầu nghĩ, lão bà này sức sống so với gián còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm, đoạn nói:

"Phiền ngài sai người lấy một ít nước ấm, khăn mềm,....cho ta.

Ngoại trừ những người có kinh nghiệm, còn lại phiền ra ngoài cho ta làm việc."

Không còn vẻ vui cười trẻ thơ như mọi khi, bây giờ mặt cô rất nghiêm túc, một cỗ thượng vị giả cứ thế vô tình toát ra làm mọi người bất giác nghe theo.

............

Loay hoay một canh giờ, rốt cuộc cũng xong, Vô Mộng cùng thái y nhóm mệt mỏi đi ra, mồ hôi nhễ nhại, Vô Tam nhóm cùng hoàng thượng nhóm chạy lại hỏi:

"Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ân! Tốt rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng đôi chút là xong.

Con nghe nói một vài cung nữ, thái giám vì bảo vệ thái hậu mà bị ong đốt, họ đâu rồi?" Vô Mộng mệt mỏi cười, không quên hỏi.

"À, có tám người, hai cung nữ và một thái giám đương trường tử vong. Còn năm người đang chờ xử lý." Hoàng thượng nói.

"Mộng nhi! Con đã mệt lắm rồi, dừng lại đi. Để người khác làm thay." Vô Tam đau lòng nhìn cô tiều tụy sắc mặt nói.

"Không sao đâu sư phụ, con..."

Phịch.

Nói chưa hết câu, cô đã ngã xuống đất, gương mặt tái nhợt dọa người, Vô Tam nhóm vội vã đỡ lấy cô, Vô Tam kiểm tra đôi chút cho cô rồi biến sắc.

Thái y nhóm đứng đầu Hoa thái y kinh ngạc nói:

"Tuy công việc rất khó khăn nhưng chưa đến mức mệt ngất đi a! Còn tái nhợt dọa người như vậy, tiểu bằng hữu này rốt cuộc bị làm sao a?"

Thất trưởng lão mặc kệ họ, mặt cũng không khá đến đâu hỏi:

"Tam ca, Mộng nhi....."

"Nó bắt đầu rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Thái tử, thỉnh dẫn đường." Vô Tam đơn giản nói xong liền bế Vô Mộng đi theo Âu Dương Kinh đi mất.

Thất trưởng lão giận tái mặt nhìn gương mặt tái nhợt của cô, trong mắt là điên cuồng hận ý cùng bất lực nắm chặt tay một hồi mới buông ra được, thở dài nhìn hoàng đế nói:

"Hoàng thượng, lão phu có chuyện quan trọng cần bẩm báo, chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không?"

Thấy biểu hiện kỳ lạ của mấy người, hoàng thượng biết có chuyện không ổn liền gật đầu nói:

"Hảo!"

...........

Trong thư phòng, thái giám rót tốt nước trà liền lui ra hết, hoàng thượng ẩm một chén trà nói:

"Thất thúc, không còn người ngoài rồi. Thúc nói đi."

Nguyên lai, Thất trưởng lão chính là Nguyệt quốc thất vương gia, tuổi trẻ khi được 'bề trên' lựa chọn nên rời khỏi hoàng cung, đến Vô Tuyệt Môn làm thất trưởng lão chuyên về y dược.

Xuyên Vào Nữ Phụ Thời Cổ Đại! Where stories live. Discover now