Chương 30. Xích Nhĩ Tùng. Húc Nhật Dương.

3.3K 269 28
                                    

"Thừa Ân, đó là muội muội mới của ngươi sao? " Nguyệt bào thiếu niên nhìn xa xa rơi lệ vật nhỏ hỏi.

"...."

"Thừa Ân? " nhìn sang bên cạnh, hắn kinh ngạc phát hiện hảo bằng hữu sớm biến mất và không xa, vật nhỏ vừa rồi cũng kinh ngạc thốt:

"ca ca? "

Thừa Ân từ trong tay hai người Tiểu Lam tiếp nhận cô, bế thốc lên cao, ôm vào lòng.

"Ân! Ca đây, không sao rồi. "

Hả? Cô ngẩn ra, chợt nhìn xuống gương mặt tuấn mỹ của hắn, hiểu rõ, khẽ vuốt tóc hắn, nói :

"muội không sao! Chúng ta đi thôi, mọi người chắc đang đợi rồi!"

Thừa Ân bế cô ra ngoài, bỏ mặc hai tỷ muội Tiểu Lam đang hóa đá vì bị cướp người và Xích Nhĩ Tùng vì bị bỏ rơi.

.......

"oa, mùi hương gì mà dễ chịu vậy? "

Người qua đường A ngửi ngửi, cảm thán.

"ân! Thơm thật! Mùi hương này ở đâu vậy nhỉ? "

Người qua đường B thắc mà. Một vị đại thẩm đi ngang qua vô tình nghe được kinh ngạc hỏi :

"ơ hay! Thế hai người không biết gì à? "

"biết gì? "hai người đồng thanh hỏi.

"đây là mùi hương từ phủ thừa tướng, chính là Lý thừa tướng ấy! Nơi ấy có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ.

Chỉ cần ngồi trong phủ một lát là mọi âu lo phiền muộn đều sẽ tan biến. Tinh thần phấn chấn lạ thường, cơ thể khỏe khoắn!

Tuy nhiên, không phải ai cũng vào được đâu.

Giờ ta đang định đến đó đây! Hôm nay làm việc xong mệt mỏi quá!
"

"ớ? Thế ngươi đến đó làm chi? Cũng không phải nơi muốn đến là đến được!

Vậy ngươi còn đến làm gì? "

"ta đã từng vào trong rất nhiều lần rồi! Lần này cũng như mọi khi thôi! Nếu các người không tin thì có thể đi theo ta! " nói rồi đi thẳng.

Hai người liếc nhìn nhau rồi đi theo.

Đúng như lời vị đại thẩm nọ nói, cửa không có người trông coi, vị đại thẩm nọ vẫy tay với họ rồi vào trong luôn.

Hai người kinh ngạc há to miệng khi vô tình nhìn thấy hình ảnh bên trong khi cánh cửa hé ra.

Bên trong phủ, một số người dân nghèo đang ngồi chơi xơi nước, kẻ uống trà, người ăn bánh, vị đại thẩm nọ vui vẻ cùng họ và người trong phủ đánh đón tiếp.

Hai bên ngồi xuống ghế đá, trà bánh được dọn lên, họ vui vẻ ngồi ăn cùng nhau.

Cách đó không xa, một trung niên nam nhân lôi kéo một thiếu niên đi về hướng này cũng nhìn thấy.

Thiếu niên nhíu mày nói :

"từ bao giờ Lý phủ lại trở thành nơi cho lũ dân đen ở rồi? Chắc là tại đứa con nuôi nghèo hèn kia chứ gì!

Xuyên Vào Nữ Phụ Thời Cổ Đại! Where stories live. Discover now