Chương 11 : Hoán Tính
– Nè...hihi
– Giờ đi ngủ
– Đi, a ẵm qua
– Không cần
– Cải bướng quá
– Tôi vậy đó !
– Chuẩn bị ngủ đi. Đánh răng đi
– Đợi anh nha
...
Đi quanh phòng, Huy thấy Khang để nhiều bức ảnh của mình khi bé có cả những bức ảnh "ở truồng tắm mưa"
– Này, nhìn gì say đắm thế?
– Hồi bé dể thương quá ha
– Bộ gờ ko dể thương sao? * hắn chu môi*
– Đi ngủ đi, nhìu chuyện quá
– Đi
...
– Nè, thiếu rồi
– Thiếu gì nữa?
– Ôm chứ gì
– Nhưng..
– Mau
– Kì lắm
– Không thì để anh ôm *khoác tay để Huy nằm lên ôm vào lòng*
– Rồi, ngủ đi
– Lại thiếu 1 lần nữa
– Mún gì nữa đây?
– Hun
– Thì...
– Chiều hun anh rồi còn gì, ngại gì
– Thì...*chụt*
– Ngọt quá, ngủ ngon nha vk iu
– Nè, đặt đồng hồ chưa?
– Rồi
– Ừm ngủ ngon
– Hum nai là đêm ngon nhất của anh rồi
– Ngủ mau
– Tuân lệnh bà xã
...
– O.a.a.a.a.......... sao trời mau sáng thế nhỉ.......... cậu ta chưa dậy sao? Nhìn kĩ cũng dth chứ, nhưng sao bình thường cậu ta mạnh mẽ và LÌ LỢM quá vậy, ĐÁNG GHÉT
– Này, sáng sớm bị chửi là sao?
– Dậy khi nào thế?
– Tưởng khen người ta ai dè chửi người ta vậy đó
– Nghe hết luôn hả?
– Nói xấu mà la lớn kiêu không nghe sao được
– Thì xin lỗi....
– Có gì đâu mà chù ụ vậy, a nói đùa thui mà
– Chọc à, chọc này, chọc này – mỗi chữ "chọc này" là mỗi lần Khang bị chọt cù lét
– Chọc anh hả, chọc hả – Khang cũng đâu vừa
– 2 cậu xuống ăn sáng
– Daaaaaaaaaaaaaaaạ,xuống liền
YOU ARE READING
[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !
HumorMột cậu con trai vốn phong lưu hào nhóng trước bao nữ sinh . Rồi bổng một ngày cậu đã gặp được một nữa của đời mình . Cậu ấy là ai ư ? À ... Người đó chính là Thầy giáo chủ nhiệm của mình .......................................... ''Thầy có bằng...