Chương 29 : Một đêm cuồng nhiệt

4.1K 94 51
                                    

Xin chào mọi người, tôi là Quốc Thắng – tác giả của bộ Ái sư.

Sau khi ngồi đọc lại bộ truyện, tôi cảm thấy rằng bản thân mình cần sửa đổi một vài chỗ.

Từ chương này, tôi sẽ thay đổi hành văn của mình, mong rằng các bạn sẽ thích nó.

Tôi xin ý kiến các bạn ở phía dưới, tôi có nên tiếp tục viết truyện theo phong cách này không?

Cầu cmt!

______________________

Chương 29: Một đêm cuồng nhiệt

Chẳng biết do vô tình hay cố ý, câu chuyện về mối tình đồng tính giữa Khang và Huy đã bị bại lộ. Việc này tới tai thầy hiệu trưởng, mọi việc đã phức tạp nay càng trở nên rắc rối.

Những ông thầy bảo thủ sẽ đánh giá ra sao? Trong khi Khang đã nói rằng điều đó chẳng liên quan tới nhà trường hay đạo đức nghề nghiệp của ai cả, ông thầy hiệu trưởng vẫn một mực khiển trách, nhất quyết cho rằng đó là sai lầm giữa những con người có cùng giới tính.

Cũng phải thôi, điều đó không làm vừa mắt, hay chính ra là làm ngứa mắt lão ta. Từ trước tới giờ, ngôi trường luôn đứng hàng top, bệnh thành tích cũng danh dự cứ ngày một nhiều hơn. Nhất là cái danh – làm gì có ai chấp nhận được chuyện "kinh thiên động địa" giữa học trò và thầy giáo như vậy chứ.

Yêu! Thì sao chứ? Trong cãi xã hội này, tình yêu chân chính đúng thật khó tìm, nhất là trong lối sống của người phương Đông, sống vì người khác nhiều hơn, họ lúc nào cũng để ý rồi bới móc những lỗi lầm của mọi người xung quanh.
"Em và Khang yêu nhau thật lòng!" – Huy đã nói thế đấy, nhưng có ai nghe không? Có ai tin không? Hai tiếng "thật lòng" này có ai thèm để tâm không?

"Cậu Huy, thông qua quyết định của buổi họp, chúng tôi quyết định sẽ đuổi việc cậu. Từ giờ trở đi, cậu không có tư cách làm một giáo viên trong trường chúng tôi nữa."

Hiện thực thì luôn tàn khốc. Sự việc lần này đã động chạm đến "cái danh ảo tưởng" của thầy hiệu trưởng, mặc cho gia đình Khang hết sức bao che, Huy vẫn phải tạm biệt với ngôi trường này, với lũ học sinh tuy ngỗ nghịch nhưng lại tràn đầy tình cảm kia, và nhất là Khang.

Không biện minh, không một lời trách móc hay than phiền, Huy lặng lẽ rời đi trong im lặng. Việc này, ngay cả Khang cũng không biết. Tại sao Huy lại làm vậy chứ? Huy không muốn bị người khác soi mói, bị người đời nhìn với con mắt giễu cợt. Hơn thế nữa, Huy không muốn phải đối mặt với lũ học trò thân yêu lúc này.

Thật sự, khi tính hướng của mình bị phát hiện, có mấy ai chịu nổi? Con trai thì không được yếu đuối sao? Con trai thì không biết khóc sao?

Huy mệt mỏi quá rồi. Bước đi này, cuộc hành trình này, tình yêu này, Huy sẽ tiếp tục theo đuổi chứ?

Lặng lẽ bước đi trên những con phố, mưa rơi ướt khuôn mặt góc cạnh hài hòa, lòng Huy đau lắm! Thật buồn, nỗi buồn cứ chiếm lấy tâm trí Huy, cậu không biết mình nên làm thế nào, cũng không biết cuộc đời mình sẽ ra sao nữa.

[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !Where stories live. Discover now