Chương 27 : Nhận lời ?

1.5K 46 1
                                    


Chương 27 : Nhận lời ? 

.....

Sao em ngốc vậy, anh đã nói để anh lo rồi mà?

Cậu muốn chết hay sao mà lại đi 1 mình?

Chính Minh là người đã khiến chúng ta phải xa nhau nên hôm nay anh quyết xử không còn thằng Minh này trên thế gian

Cậu có biết con người cậu rất nóng không? Lỡ cậu có mệnh hệ nào thì tôi phải làm sao?

"Tăng tốc cho tôi, đừng để xe đằng sau đuổi kịp"

"Bác giúp cháu chạy nhanh nhất có thể nhé, ba xin lỗi mấy con, nhưng mấy con đừng sợ, có ba đây. Ba chỉ muốn cứu thằng Khang và cả..."

...

Thật sự những dòng suy nghĩ trên tưởng chừng như 2 mà 1, 2 dòng suy nghĩ mà cứ ngỡ 1 cuộc đối thoại. phải, họ đang rất lo lắng

Hắn chỉ tay vào 1 tên:

– Cậu, xuống giữ xe đằng sau, không cho họ theo nữa. Nhưng nhớ không được làm ai bị thương!

– Dạ.

– ...

– Kettttttttttttttttttt

– Sao dừng gấp vậy bác Thanh?

– Có người chặn đầu xe!

– Sao cậu lại chặn đầu xe tôi – nó xuống xe và hỏi

– Cậu chủ dặn!

– Cậu chủ còn dặn gì nữa?

– Không làm ai bị thương!

– Được – nó móc trong túi ra 1 mẩu thủy tinh, một món quà mà hắn từng tặng cho nó "phải hy sinh nó thôi, xin lỗi mày nhé" <Bốp> Nó lấy 1 mảnh thủy tinh vụn mà kê sát vào cổ – Giờ thì tránh ra

– Nhưng

– Tôi sẽ cắt đấy!

– Được, cậu có thể đi

– Được nhưng cậu chủ anh đi ở đâu?

– Không biết!

– Được – Nó lại xe nói với bác Thanh – bác chở tụi nhỏ về giúp cháu, cháu kiếm anh Khang lát cháu về. Mấy con về về bác Thanh nói sơ là ba với Hưng về trễ, không được kể gì với sơ nghe chưa

– Dạ – bọn nhỏ đồng thanh

– Xe đi hướng nào?

– Kia!

– Cậu có thể về!

– Tôi sẽ theo cậu!

– Không cần!

– Mặc cậu!

– Tùy!

...

Ở nơi khác

Hắn đã tới hồ, nhưng vẫn chưa thấy Minh

– Alô

– Sao?

– Gắt gỏng với em vậy?

– Mau nói mày đang giấu Hưng ở đâu?

– Nói nhỏ nhỏ không em sợ, mỗi lần em sợ là em hay quên lắm đấy!

[ ĐAM MỸ ] Ái Sư !Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz