Lại yêu

84 7 5
                                    

Anh khóa trên. 

Thôi em chết thật rồi. Làm sao lại thích anh vô ý thế.

Ngày đầu tiên gặp anh trời nắng, nhưng không oi. Anh mặc áo hoa như đi biển, tóc undercut, nhìn xấu phát hờn, lấc cấc ra trò. Anh phỏng vấn em. Anh cứ cười, em run đến nỗi ko dám đưa tay lên gạt tóc, em sợ ai thấy em run, vì em vẫn sợ phỏng vấn, vẫn sợ con trai.

Em trả lời được hết, anh nói anh ưng rồi. Em chẳng nghĩ như thế là tốt, thậm chí có phần lố bịch, vì em cứ cười, em sợ nhìn em lúng túng. Nhưng có thể vì em làm nhiều rồi, ai cũng biết chỉ giỏi đi xách đồ chạy việc, anh thấy nên anh nói thế thôi... 

Lúc hỏi tên thì em chẳng biết anh, anh ngạc nhiên nhìn em như sinh vật lạ. Vâng, em có biết gì đâu, cứ lo sống đời mình chẳng ngó ngàng thiên hạ. Nên cuối cùng anh viết card cho em, thế là em thấy chữ anh, chữ anh đẹp, gọn gàng, dịu dàng giống như con người anh, đẹp hơn cả chữ em.

Chưa thích anh. Anh khiến em tin vào mình một chút thôi, trước giờ em run thì chẳng nói được gì, còn anh thì không giục, động viên em, ủng hộ em. Một chút đấy làm cả ngày của em nhẹ nhàng đến nỗi em chẳng còn nghĩ gì đến việc em đã (lại) phỏng vấn lỗi.

Lần thứ hai gặp, một thứ năm nóng bức. Anh cầm cưa, chửi mấy ông đứng đối diện. Em cứ chần chừ chẳng dám nói gì. Cơn sợ hãi ập đến, cơn sợ hãi bị chối từ quên lãng, dù hết lần này đến lần khác em vẫn chẳng cách nào quen việc cứ gặp em người ta lại hỏi em là ai trong khi em đã giới thiệu với người ta một tỉ lần. Anh có hỏi như thế không?

Không. Anh làm em bất ngờ, anh nhớ tên em. Và thế là em bắt tay vào làm việc, vậy là quen. Anh sợ em không quen, anh hỏi em có trầm nhất lớp không. Em nên trả lời thế nào? Em không trầm, em chỉ sợ cái tập thể em chưa quen biết, sợ đây không phải điều em mong muốn. Nhưng anh đã làm nó trở thành điều em mong muốn nhất.

Em muốn được quan tâm, ích kỉ, một chút, vì người ta luôn tìm em lúc buồn bã nhất, rồi quẳng em đi cùng người khác chân tình. Cũng vì em bình thường quá, chẳng ai tìm ra em cả, cứ lẫn lộn, rồi lại hỏi, rồi lại quên. Em cũng chỉ giống như cỏ dại thôi, chẳng ai uốn được mà cũng không ai thèm uốn, nên người ta quên.

Anh hỏi em, căn ke ngày giờ từng chút, giục em đi, động viên rằng mọi người thích em. Chưa có ai làm thế, thậm chí đứng dậy tê chân anh cũng định chạy ra đỡ. Sao anh tốt thế? Thôi, đừng tốt với em.

Anh có người yêu rồi. Em tệ quá, thôi em chẳng hi vọng gì, chỉ cần được ở bên cạnh anh, một tháng thôi, được làm việc, được chơi, được tâm sự... Em yêu như thuyết Platon, yêu là đủ, nhẹ nhàng là đủ, thấu hiểu là quá đủ, không cần xa hơn nữa.

Anh nhắn tin kể cãi nhau với người yêu. Em chẳng ghen được, vì không có quyền, nhưng thương, vì anh yêu chị í, còn chị lại chẳng yêu nhiều bằng. Làm gì có sự công bằng trong tình yêu mà nhỉ?

Em có yêu anh không? Hay em chỉ thích anh một chút? Mọi điều về anh đều làm em thấp thỏm, đau một chút, buồn một chút, đôi khi vui vui. Anh xáo trộn cảm xúc của em. Dù em nhiều lời lắm suy nghĩ nhưng em vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình, cho đến khi anh bước vào tâm trí em...

Chẳng yêu anh, thôi, chẳng yêu anh, thích thầm thôi, thế đủ rồi.

Khu phố của những lạ kìTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang