Ngày 21/11/2016

59 4 0
                                    

Sáng nay khi tỉnh giấc, chân em trai đang gác lên chân tôi, em ngủ ngon lành, giấc ngủ êm nghiêng trên gối trắng. Tôi khẽ kê đầu em thẳng lại, thằng bé chép miệng, lăn vào lòng tôi ngủ tiếp. Tôi cù vào lườn cu cậu: "Dậy làm một ván Mèo Nổ với chị nào, hôm nay là sinh nhật em rồi đấy." Anh chàng khúc khích cười rồi hé đôi mắt kèm nhèm, dụi tới dụi lui hệt một con mèo.

Tôi cấu yêu em một cái. Đúng rồi, đây là em trai cưng của tôi.

Em trai tôi ra đời vào ngày 21/11/2007, tức đúng 9 năm về trước. Từ lúc sinh ra, em đã hơi có phần gầy yếu. Bởi là con thứ hai, em lại càng thiệt thòi, vì tình yêu bố mẹ dành cho em luôn bị chia đôi, bẻ nửa dành cho tôi. Nhưng hình như trong hai đứa, chỉ có tôi khi 8, 9 tuổi tị nạnh với em vì em bé được bố mẹ nâng niu hơn, chứ em thì chưa từng hờn dỗi.

Phải, em tôi là một người phóng khoáng, vô tư. Cậu nhóc chẳng lấy làm buồn vì điều gì quá lâu. Có chăng em chỉ khóc ào một cái, rồi khi quệt nước mắt, sự kiện khiến em buồn lại biến mất tăm mất tích. Em cũng chẳng tức ai bao giờ, mà khi ai đó dỗi cậu chàng, cậu ta sẽ ra ôm, thơm má và làm nũng đến tận lúc người ta chẳng giận nổi nữa. Vì thế chị em tôi không lúc nào giận dỗi nhau lâu, chỉ có những cái thơm má và những cái ôm là lưu lại mãi. Suốt quá trình lớn lên, em đã dạy tôi một bài học mà bố mẹ cũng không dạy nổi – cách sống khoan dung và lối suy nghĩ lạc quan.

Em trai tôi vô tư nhưng không vô tâm. Trong gia đình, có lẽ cậu nhóc là người dịu dàng và biết cách quan tâm tới người khác nhất, hơn cả tôi. Em lúc nào cũng như một quý ông nhỏ tuổi, cây kẹo bông ngọt ngào bé nhỏ của gia đình. Cậu bé sẽ là người đầu tiên hỏi han người khác khi về nhà, trao cho bố mẹ, ông bà những cái thơm lên má. Hơn nữa, từ năm 4 tuổi, khi học được những lời an ủi ít ỏi nhưng chân tình, em đã luôn là người đầu tiên lau nước mắt cho tôi và khẽ khàng ôm lấy tôi mỗi khi tôi khóc. Em luôn biết cách sẻ chia: em không khi nào quên để dành bim bim – món em thích nhất, cho bố mẹ và chị, em luôn dành thời gian quấn quýt bên gia đình bằng cách mời mọi người cùng xem những chương trình em nghĩ mọi người sẽ thích... Cũng bởi thế mà chúng tôi – dù cách nhau những 7 tuổi – nhưng vẫn luôn có những sở thích chung, ví như Mèo Nổ, Ma Sói, hay những bộ truyện tranh không bao giờ kết thúc. Đôi khi, đối với tôi, em giống một người bạn, hay một ông anh hơn cả một cậu em trai nhỏ tuổi. Em khiến tôi biết yêu thương và yêu thương nhiều hơn nữa.

Cảm ơn em vì đã ra đời, cảm ơn bố mẹ vì đã cho con một cậu em tuyệt vời.

Yêu em, hôn em thật nhiều.

Khu phố của những lạ kìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ