CHAP 1

8.5K 391 18
                                    

Jeon Wonwoo khó chịu nhìn thời khóa biểu của hôm nay. Anh có hai tiết sinh học, trong một ngày, tiết đầu buổi sáng kéo dài một tiếng, thêm một tiết vào cuối ngày, oh vui chưa. Đang định ném tờ khóa biểu vào túi thì một cánh tay choàng qua vai anh.

"Này, cậu có môn gì?" Seungcheol hỏi, cùng với hai người khác nhảy ra từ phía sau anh. Anh liếc nhìn tờ giấy. "Oh, sinh học. Anh thì là hóa."

Wonwoo nhăn nhó, "tệ như nhau cả thôi."

"Anh biết điều em thích nhất khi vào năm học mới là gì không?" Seungkwan mỉa mai, đặt cùi chỏ trên vai Jisoo và thở dài, tay cậu đặt trước trán.

"Là gì?" Jisoo hỏi, gạt tay cậu ra.

"Sơ đồ chỗ ngồi." Mọi người bật cười . "Được tính toán kĩ lưỡng để nảy sinh bất hòa và tai họa, cho chính cái đúng ra phải là thanh xuân phơi phới."

Seungcheol cười, "thanh xuân phơi phới, thần linh ơi. Tuổi 18 chán lắm đấy."

Chuông reng, bọn họ bật cười rồi hướng về những hướng khác nhau.

Không biết năm nay lại ngồi với loại dở người nào nữa đây...Wonwoo lắc đầu, hất mấy lọn tóc đen dính trên mặt. Đừng nghĩ đến mấy chuyện không vui, Jeon Wonwoo. Tới đó rồi tính.


Nhưng mà mấy chuyện đó không tới, hoặc là chưa tới. Lớp đã sắp vào đủ hết, chỉ có chỗ ngồi cạnh Wonwoo là chưa có người ngồi. Anh muốn hỏi giáo viên xem ai là người ngồi cạnh mình, nhưng điều gì đó bên trong anh không muốn biết. Không phải bây giờ.

Trong lúc đợi, kí ức khủng khiếp của năm ngoái quay lại.

Một nữ sinh, học cùng lớp lịch sử. Và nhờ cả vào sơ đồ chỗ ngồi mà cả năm học anh phải chịu đựng bị chọc ghẹo và làm phiền, trong từng tiết học luôn ấy. Có vẻ là cô nàng thích anh. Nhưng mà đi chọc ghẹo người mình thích suốt ngày, không vô lý sao? Anh nhăn mặt khi nhớ tới cái giọng cao vút và giọng cười khúc khích không ngớt của cô nàng. Thi thoảng anh vẫn đi ngang qua cô nàng ở hành lang. Anh không bao giờ biết được cái phản xạ 'bỏ của chạy lấy người' của mình tuyệt đến mức nào cho tới bấy giờ.

Wonwoo khấn vái rằng bạn cùng bàn không phải là con gái.

Rồi, cả một anh chàng chung lớp toán. Cậu ta luôn vò vò mái tóc bóng dầu của mình, và cậu ta không bao giờ, không bao giờ ngậm mồm lại. Cậu ta cứ lầm bầm những thứ vô nghĩa với tốc độ ánh sáng. Wonwoo gần như phải chuyển lớp. May mà anh không còn gặp lại cậu ta lần nào nữa.

Có người đi đến bàn cạnh chỗ của anh, Wonwoo kinh ngạc khi nhìn thấy người đó: Một, không phải con gái; hai, cậu không có mái tóc bóng dầu (thật ra mái tóc mềm màu nâu của cậu trông rất tuyệt); và ba, cao kinh khủng.

Khoan, còn nữa, bốn: rất đẹp trai.

"Chào," cậu nói, rồi ngồi vào cạnh Wonwoo, nở một nụ cười hoa hậu thân thiện, để lộ chiếc răng nanh nhọn. "Tôi là Kim Mingyu."

Wonwoo cũng cười, dù chẳng hiểu vì sao, hình như là vì sự nhẹ nhõm trong lòng. "Chào, tôi là Jeon Wonwoo." Cám ơn ông bà tổ tiên, cậu này là người bình thường. Ít nhất là mình thấy như vậy...

[TRANSFIC][MEANIE] ARE YOU SURE?Where stories live. Discover now