CHAP 4

3.3K 258 0
                                    

Wonwoo thức dậy với ánh mắt mơ màng. Anh muốn bảo Seungkwan câm mồm lại, mới có 7 giờ sáng thôi mà. Nhưng anh đang chìm trong sự thư giãn, anh không muốn ngồi dậy hay cất giọng lên.

Đêm qua anh ngủ lại nhà của Seungcheol cùng với Seungkwan và Hansol. Bởi vì ai đó nhất quyết tụ cả đám lại để cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

"Tớ đã nói, chúng ta phải dùng bóng bay màu xanh và trắng!" Seungkwan hét lên với Hansol, và hình như có người nào vừa ăn đập vào mặt. Một giọng khác vang lên.

"Không, bóng bay nên là màu đen và đỏ," Hansol cãi.

Wonwoo chắc chắn sẽ bóp chết hai đứa nó nếu không phải anh đang mắc phải lời nguyền không thể thoát khỏi mang tên NGỦ. Tụi nó đang làm con mèo gì vậy? Tụi nó cãi vã dữ dội chỉ vì màu của bóng bay?!

"Mấy đứa! Bộ anh là con nít lên năm à? Anh sắp 19 đó! Anh không muốn bóng bay xuất hiện ở tiệc sinh nhật của mình, chỉ cần nhạc hay, thật nhiều người và thật nhiều nước uống có cồn!"

Okay, đủ rồi. Wonwoo rũ bỏ trạng thái buồn ngủ và ném cái gối thật mạnh vào người ở gần nhất.

"ÔI! QUÁT A RỜ DU ĐÚ ÌNH?!" Seungkwan cằn nhằn bằng tiếng Anh, thảy cái gối xuống đất.

"Sinh nhật của Seungcheol hyung đã qua cả tỉ năm rồi, tại sao mấy người còn đánh thức tui vào sáng sớm, la làng về chuyện bóng bay chứ?!"

"Không còn sớm đâu, hôm nay tụi mình phải đi học đó," Hansol nhún vai, tựa lưng vào tường.

Mất một lúc Wonwoo mới xử lí xong thông tin này, rồi anh chớp mắt, nhận ra cả đám bạn đều đã mặc xong đồng phục. "Oh, fu-"


Nhiệm màu thay, Wonwoo có thể thay đồ kịp, đến lớp Toán đúng boong giờ. Vi diệu. Anh thư thả đi vào lớp, tay vò vò mái tóc rối. Điều đầu tiên anh nhận ra. Kang Hyerim không có ở đây.

Anh vừa nhìn chỗ trống đó vừa đi về phía chỗ ngồi, tự hỏi không biết cô ta bị bệnh hay đi trễ. Hôm qua trông cô ta vẫn ỗn ổn mà nhỉ?

Ầy, sao cũng được. Wonwoo bắt đầu tập trung vào bài học, nhị thức Newton, urh, why? Mình cần phải tìm một gia sư môn toán, anh nghĩ, trong lúc trống rỗng nhìn vào đề bài giáo viên vừa viết lên bảng.

Cẩn thận để không bị bắt gặp, Wonwoo lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn.

Wonwoo: ê, ai giỏi toán đâu? Tui mới nhận ra tui sẽ ở lại lớp nếu tui không tìm kiếm cứu viện [đã gửi 08:12]

Seungcheol: lol hình như anh ngu toán hơn chú?? [đã gửi 08:12]

Jisoo: Mấy đồng chí ngưng nhắn tin trong lớp giùm cái [đã gửi 08:14]

Soonyoung: Mingyu siêuuuuuuuuuuuu giỏi toán luôn á *lmao* [đã gửi 08:15]

Chính là giây phút này đây, khoảnh khắc làm cho Wonwoo thấy hối hận vì đã gửi tin nhắn vào nhóm chat. Ugh, mình thậm chí còn có tiết sinh học với Mingyu hôm nay...

Jun: *một dọc các kí tự icon bánh bèo gì đó, gọi ngắn gọn là kaomoji (tương tự trong chap trước á), mà tui không thể copy cũng không đủ kiên nhẫn để tìm kí tự mà viết lại, chẳng hiểu nó mang ý nghĩa gì luôn :v* [đã gửi 08:16]

[TRANSFIC][MEANIE] ARE YOU SURE?حيث تعيش القصص. اكتشف الآن