Mâu thuẫn trong hôn nhân, cãi nhau là chuyện bình thường. Điều bất thường ở đây là anh Hậu đi tìm người cũ để giải khuây. Chị Liên nhìn thấy anh liền vui vẻ hẳn lên. Căn bản hàng vẫn còn chuyến cuối, chị ngại đi lấy, giờ anh có xe thì tốt quá rồi. Ông này đúng là ga lăng, không những phụ chị sắp xếp, dọn dẹp các thứ đâu ra đấy mà toàn bộ tiền hàng mấy đợt trước, chị khất chưa trả cho người ta, anh cũng thanh toán hộ. Xong xuôi, hai người nhìn nhau, cười khúc kha khúc khích. Thật giống hồi sinh viên quá, hai đứa cùng đi buôn hoa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, xong can tội chiếm vỉa hè, bị bảo vệ đuổi mà chạy bán sống bán chết.
- Uống chút không anh?
Mẹ Bi hỏi, ba Hến gật đầu. Chai rượu vang bật nắp, hai người ngồi bên nhau, tâm sự với nhau mọi muộn phiền trong cuộc sống.
- Kể cũng nhọc quá! Em ước sau này mở được cái spa chăm sóc sắc đẹp của riêng mình.
- Có gì khó đâu? Tuần sau, anh tìm địa điểm cho. Cứ làm từ từ, ban đầu nhỏ rồi về sau mình mở rộng dần.
Anh Hậu đề xuất. Chị Liên bĩu môi nhõng nhẽo:
- Ứ ừ! Ứ thích! Thích có đất, có sổ đỏ của riêng mình cơ, rồi xây cái biệt thự bảy tầng, lắp cả thang máy nữa. Em với Bi ở tầng cao nhất, sáu tầng còn lại để kinh doanh.
Ai đó nghe mà bật cười.
- Nỡm ạ! Cái gì cũng muốn ngay và luôn thì làm sao nổi? Tính em mãi cũng chẳng lớn được.
- Không phải em không lớn được, mà là em có hoài bão. Em bảo này, anh có mảnh đất mấy trăm mét vuông ở quận Đống Đa phải không? Hay là anh bán rẻ cho em đi?
Ba Hến rót thêm ly rượu rồi phân trần:
- Mảnh đất đó là của ba vợ anh cho, anh định khi nào Hến, Sò lớn thì sang tên thôi chứ anh không thích động vào của cải bên nhà vợ.
- Thế còn mảnh đất ở Đông Anh mà đang xây trung tâm thượng mại thì sao? Khu đấy chắc không phải của ông già bên kia chứ?
- Ừ, không phải. Chỗ đấy lúc đầu là anh với bác Đăng hùn vốn, anh chỉ có hai phần thôi, còn của bác là tám phần. Sau đó, hai anh em bận quá nên đưa cho bác Vân quản lý và làm giấy tờ. Kể ra bác dâu cũng xông xênh, anh góp ít vậy mà lúc chia phần, bác vẫn hào phóng cho anh một nửa. Chỉ có điều, mẹ bé Khôi vứt sổ đỏ cho Hà nhà anh cầm luôn rồi. Mà sao em biết nhiều thế?
Anh Hậu thắc mắc làm cô người yêu cũ giật nảy người. Bây giờ mà bảo em tò mò nên xem trộm tài liệu lúc anh không để ý thì chắc ba Hến giận lắm. Chẳng dại, chị ngay lập tức tươi cười, giả lả hỏi:
- Ơ? Chuyện đất cát anh mới nói qua tháng trước mà, anh quên rồi hả?
- Vậy à? Chắc dạo này nhiều việc quá nên anh chẳng nhớ gì cả.
- Anh để bà xã quản lý hết tiền nong mà không sợ có ngày nó đá anh ra ngoài đường à?
Anh Hậu xua tay bảo:
- Hà không phải loại người như thế.
Chị Liên hỏi vặn:
- Không phải loại người như thế thì là loại người như nào mà khiến anh tức điên, nửa đêm nửa hôm rồi còn tới tìm em?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...