#66

93.8K 2.7K 708
                                    

Giá kể cuộc đời cho chị được trở lại tuổi mười tám, có lẽ chị đã không do dự đến thế. Chị tự nhủ từ giờ trở đi sẽ sống vì mình, vậy mà cớ sao nghe con gọi, lòng cứ bồn chồn không yên?

"Lúc nãy, Hến, Sò mè nheo mình à? Nhà không có chuyện gì đâu. Mình yên tâm, đi chơi vui vẻ nhé!"

Tin nhắn của chồng đến rất đúng lúc, chị Hà như trút được gánh nặng ngàn cân. Chị thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng bữa tối với thầy Thanh. Gió thổi đìu hiu, chiếc thuyền chở hai thầy trò lặng lẽ trôi giữa những đóa hoa đăng rực rỡ. Thầy chủ động đeo dây chuyền cho chị. Khoảnh khắc ấy, thực sự rất ngọt ngào. Hai thầy trò nói chuyện vui vẻ lắm. Mười một rưỡi, hai người mới về đến cổng chung cư.

- Đi cẩn thận nhé em!

Chị phì cười, chỉ là đi từ đây lên nhà thôi mà, thầy lo xa quá rồi. Tuy nhiên, chị vẫn lễ phép nói:

- Dạ, vâng ạ. Thầy cũng về cẩn thận nhé!

Thầy dịu dàng gật đầu. Chị quay người bước đi. Trước khi mở cửa nhà, chị nhắn tin báo cáo tình hình cho thầy an tâm. Vào khoảnh khắc cánh cửa ấy được mở ra, tâm trạng chị chưa từng hỗn độn đến thế! Bóng bay trôi bồng bềnh khắp nơi, chiếc bánh sinh nhật ba tầng đặt ngay ngắn trên bàn uống nước, trên đó có viết:

"Chúc mừng sinh nhật mẹ Hà!"

Anh Hậu nằm trên ghế sô pha. Hến, Sò ngủ vạ vật trên người ba. Mẹ Hà rón rén đi dạo loanh quanh. Căn phòng trang trí đẹp quá, mẹ ứa nước mắt vì cảm động. Mẹ hối hận mãi khôn nguôi, ước gì thời gian quay trở lại, mẹ sẽ ngay lập tức lao về với gia đình nhỏ của mẹ. Chị tiến tới gần chiếc ghế sô pha, dịu dàng quỳ xuống ngắm nghía ba cục bông, hai nhỏ một lớn. Cục bông nhỏ má hồng hây hây rất đáng yêu, cục bông lớn tuy đang ngủ nhưng vẫn chau mày, chẳng biết dạo này công việc có áp lực gì không? Mẹ Hà ngửi má hai nàng, thơm ghê cơ! Chị Hến giật mình tỉnh giấc, thấy mẹ, chị vội vã lay ba và em gái dậy. Chị la hét inh ỏi:

- Sò ơi! Sò! Mẹ Hà nè! Mẹ Hà về rồi! Ba Hậu! Ba Hậu ơi! Mau dậy thôi! Dậy chúc mừng sinh nhật mẹ Hà thôi!

Ba Hậu với em Sò mắt nhắm mắt mở bật dậy. Hến tíu tít chạy đi lấy bật lửa cho ba thắp nến. Đợi mẹ Hà ước xong, hai đứa lần lượt lôi quà ra tặng mẹ. Anh Hậu thấy vợ đang đeo chiếc vòng lấp lánh sắc tím, sang trọng nổi bật gấp vạn lần cái sợi dây mỏng manh của anh thì cười nhạt rồi ngay lập tức giấu quà vào trong túi quần.

- Ba Hậu! Quà của ba Hậu đâu rồi?

- Rơi mất đâu rồi ý, Sò à!

Hến nhanh nhẹn đề nghị:

- Thế thôi, ba Hậu hôn mẹ Hà đi! Coi như nụ hôn là một món quà ý! Mau lên ba Hậu, không có quà là không được đâu!

Mặt mũi ba mẹ đỏ bừng. Chẳng hiểu dạo này lũ nhóc bị làm sao nữa? Không biết từ khi nào, các bé trở nên cực kỳ nhạy cảm, mè nheo hờn dỗi đủ kiểu, bắt ba mẹ phải hôn nhau bằng được. Ba nhanh trí tìm cách thoái thác:

- Ba sẽ hôn mẹ, nhưng Hến, Sò phải nhắm mắt vào cơ!

Hai đứa băn khoăn chất vấn:

- Sao Sò phải nhắm mắt hả ba?

- Mặt ba đỏ như quả gấc á, chắc ba bị thẹn rồi, phải không ba?

Ba gật đầu. Hến, Sò ngoan ngoãn rủ nhau nằm trên ghế sô pha, hai đứa này hay lắm luôn, vừa mới nhắm mắt một tí đã lăn ra ngủ rồi. Không có hai con tiểu quỷ thúc giục, ba mẹ chúng cũng chẳng cần phải hôn nhau. Chỉ là, ba vẫn lúng túng hỏi mẹ:

- Mình... có cần... nhận quà của anh... nữa không?

Nếu vợ lắc đầu, chắc anh sẽ hụt hẫng lắm. Chị lén lút nhìn anh, mãi chẳng nói lên lời. Anh kéo chị vào lòng rồi ghé tai chị chất vấn:

- Không cho anh câu trả lời à?

Chị ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn chồng nữa. Bàn tay anh luồn qua mái tóc mượt mà của chị, giọng đầy hờn trách:

- Muốn trêu đùa anh sao?

Chị vẫn lặng thinh, anh cầm tay chị đặt lên lồng ngực mình, từ tốn giãi bày:

- Anh hồi hộp... sắp vỡ tim... rồi đấy. Mình không thương anh hả?

Lúc bấy giờ, chị mới bẽn lẽn gật đầu. Anh nâng cằm chị lên rồi tình cảm áp môi mình vào môi vợ. Bàn tay chồng xoa đều đều ở eo khiến cả người chị bất giác mềm nhũn. Chị nép vào anh sát hơn, nụ hôn ấy, càng lúc càng cuồng nhiệt. Tim chị loạn nhịp, tim anh cũng rộn ràng không kém. Trong lúc cả hai cùng mất kiểm soát, anh đột ngột bế chị lên, đưa chị vào phòng ngủ. Anh đặt vợ nằm xuống giường rồi nằm đè lên người chị, say đắm âu yếm cánh môi đỏ mọng, tham lam mơn trớn đôi gò má ửng hồng rồi bất thình lình ngậm lấy vành tai chị. Hơi thở ấm áp của anh khiến toàn thân chị nóng ran.

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ