#50

58.4K 2.3K 703
                                    

Chị Liên thấy người trước mặt như con ngơ đâm ra ngứa cả mắt. Trông kìa, nó còn dám lấy áo vest của anh Hậu nữa chứ, đàn bà con gái ở đâu mà trơ tráo quá thể đáng? Mà khoan đã, cả người mặc đồ ngủ thế kia thì chị đoán được chìa khóa ở đâu rồi. Mẹ Bi cười khẩy, xông tới thò tay vào túi áo mẹ Sò lấy đồ cần tìm. Cả chùm bao nhiêu chiếc chìa khoá, chỉ vì sĩ diện mà chị không thèm hỏi, tự mình thử từng cái một. Chị Hà hơi bực, nhưng còn đang nhờ vả hàng xóm nên chẳng thèm dây, vội vã chạy về. Trong nhà có tiếng thủ thỉ nho nhỏ nhưng vẫn rất bá đạo, đúng giọng em Nguyệt:

- Anh chưa nghe rõ lời tôi nói hả? Mai dạy tiết một thì về nghỉ trước đi, cứ bám theo sang đây làm gì không biết? Láo ghê!

Chú đeo kính nhá khẽ vào vành tai cô bánh giò rồi ngọt ngào làm nũng:

- Đừng đuổi mà, tội anh lắm.

Cô Nguyệt má hồng rực cả lên, xấu hổ nói tránh:

- Tội tội cái con khỉ, màu mè hoa lá cành, bà lại đạp cho vài phát bây giờ.

Nghe cô Nguyệt hổ báo dọa dẫm, chị Hà phì cười. Cũng cùng kiểu nóng tính nhưng chị thấy cô này đáng yêu thế không biết, ngược lại, mẹ Bi phát ngôn câu nào là chói tai câu ấy. Cô chú phát hiện ra chủ nhà đứng ngay ngoài cửa thì nhìn nhau cười ngượng. Chị Hà cảm ơn hai người thôi chứ không mời họ ở lại chơi, tại khuya rồi, chẳng muốn làm phiền đôi bạn trẻ. Ngẫm mới thấy, đàn bà phấn đấu sống chuẩn mực, cố gắng trau dồi công dung ngôn hạnh chắc gì đã sướng bằng đàn bà có người thương? Chỉ cần nắm giữ được trái tim của bạn đời thì nhất định trong mắt người ta, mình sẽ là hoàn mỹ nhất. Đã yêu rồi thì mọi khuyết điểm đều trở nên nhỏ bé. Mẹ Sò thở dài, ngửi cái áo của ba Hến thấy không thơm cho lắm, chị lại lật đật lôi hết các thứ trong túi ra để đem đi giặt. Tự dưng mò được chùm chìa khóa nhà của anh, chị giật mình, thế chùm chị Liên thó lúc nãy là chùm nào? Chùm nào thì chị cũng không rõ, chỉ có điều, tưởng tượng ra cảnh ai đó ngúng nguẩy chửi nhau với mấy con chó, trong lòng bất giác thấy hài hài. Chẳng biết ba Hến có được chứng kiến những thước phim sống động không nữa? Câu trả lời là không, anh Hậu lâu lắm mới có một giấc ngủ ngon, miên man tít mít mãi tới tận gần bảy giờ. Sống với vợ, thỉnh thoảng anh còn có thời gian xuống bể bơi dưới nhà làm vài vòng, chứ từ ngày ở riêng, anh toàn tỉnh giấc muộn, đâm ra chuyển luôn bộ môn thể dục buổi sáng thành chạy bộ. Vừa mới rẽ qua vườn hoa chỗ đại sảnh đã nghe giọng con gái ngọt ơi là ngọt, ba còn tưởng là mơ cơ đấy.

- Ba Hậu... á... ba Hậu kìa chị Hến!

- Đúng rồi. Ôi! Ôi! Ba Hậu thật đó! Sao mẹ Hà bảo ba đi làm rồi nhỉ?

- Ba ơi! Ba ơi! Sò đây này! Ba ơi!

Chị Hà ấp úng giải thích rằng mẹ nhầm, các em ríu rít như bắt được vàng. Thấy hai con, tinh thần anh Hậu phấn chấn hẳn. Anh lao ra ôm lũ trẻ, thơm chùn chụt lên những chiếc má phúng phính, ra sức cưng nựng:

- Uầy, con nhà ai mà xinh gái thế nhỉ? Quần áo cũng đẹp quá luôn!

- Con mẹ Hà, ba Hậu. Bộ thể dục "cắp bồ" Hà, Hến, Sò, ba ạ.

Ba Hến nhìn ba mẹ con nhà nó một lượt. Đồng phục màu hồng nhạt, kiểu dáng giống hệt nhau, nom thân ơi là thân. Tự dưng, thấy mình lạc lõng, ba bị chạnh lòng, giọng dỗi hờn:

Vì vợ là vợ anh [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ