Anh Thanh sợ chị Hà lo nên vội nhắn tin bảo yên tâm không sao đâu, thầy sẽ giải thích rõ ràng với chồng em. Mẹ Sò vẫn còn sốt, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc nên ngồi bần thần một lát rồi ngủ miết lúc nào không hay. Thực ra, sự việc cũng chẳng có gì, Trái Đất tròn, con trai bác Vân học trường thầy Thanh, hai người chém gió đôi ba câu, thế nào mà lại tòi ra vụ anh Hậu và cô người yêu cũ. Thầy xót trò nên không kiềm chế được, chủ động cầm tay chị khuyên nhủ, động viên đôi ba câu. Buồn thay, qua đôi mắt anh Hậu lại thành vợ mình dan díu, chắc máu ghen dồn lên đỉnh đầu làm teo não anh luôn rồi.
- Giữa anh và vợ tôi vừa xảy ra chuyện gì?
Thầy Thanh biết đáng nhẽ gia đình nhà người ta đang bất hòa thì làm người lương thiện phải xông vào can ngăn. Nhưng thầy nghĩ mà tức thay cho chị Hà, cảm thấy anh Hậu không xứng làm chồng chị, thầy chơi bài lập lờ:
- Chú hỏi cái gì mà hỏi? Chú nhìn thấy thế nào thì nó là như thế đó!
Giận tím mặt, anh Hậu túm cổ áo đối phương tra khảo:
- Bao lâu rồi? Tôi hỏi các người được bao lâu rồi?
- Mười năm... à không... hai mươi năm. Chú đừng tưởng chỉ mình chú với con Liên mới biết yêu đương thắm thiết nhé! Bọn đây là thanh mai trúc mã, quen nhau từ lúc còn cởi truồng cơ, chẳng qua vì hiểu lầm nhỏ nên mới lạc mất nhau thôi.
Có người chém gió thành bão, có người tức hộc máu. Thì ra là vậy, quen nhau từ nhỏ. Thanh mai trúc mã, ngọt ngào lãng mạn khác gì tiểu thuyết không hả? Nào là em với thầy không có gì cả, người em yêu là mình, nào là em chỉ hứa bừa để động viên tinh thần thầy thôi. Giả tạo! Quá giả tạo! Dù sao hai anh đều là đàn ông trưởng thành nên cũng không đến mức đánh nhau, nói chuyện rõ ràng xong rồi thì thôi. Bác Thanh lúc đầu hơi cắn rứt lương tâm, nhưng sau lại thấy thất vọng về ba Hến, vợ chồng chung chăn gối còn không tin tưởng nhau thì tốt nhất là giải tán. Về phía anh Hậu, chỉ có vài hôm liên tiếp mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mệt mỏi, chán chường, anh chẳng biết đi đâu ngoài tới tìm chị Liên. Cũng may còn có chị lúc nào cũng dang rộng vòng tay chào đón anh. Ba Hến mở tủ lấy chai rượu, ngả lưng vào sô pha, tu ồng ộc. Mẹ Bi ôm gối ngồi bên cạnh, sau khi nghe người ấy tâm sự, chị mới đắc chí hỏi:
- Em đã nói bao nhiêu lần rồi nhưng anh đâu chịu nghe, thấy mình ngốc chưa? Sừng trên đầu chắc dài cả mét rồi ý nhỉ?
- Ừ, bây giờ, anh mới biết anh ngu.
- Thôi, đừng buồn, có một số người vô cùng xảo trá, chúng ta không thể phòng bị được, đau một lần rồi thôi, anh à.
Ba Hến thở dài trăn trở:
- Từ khi lấy vợ, chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng như này, cố gắng vì gia đình, vì vợ con, nhưng những thứ nhận được lại đắng ngắt.
- Ôi dào, trên đời nhiều đứa trơ trẽn lắm. Nghe ông Thanh nói thế thì có lẽ trước khi anh và con Hà lấy nhau, nó chơi bời với ông ấy chán rồi cũng nên.
Chị Liên tỏ vẻ sáng suốt nhận định. Anh Hậu xua tay phủ nhận:
- Không phải đâu, còn hay không, anh là người rõ hơn ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì vợ là vợ anh [FULL]
General FictionGiới hạn độ tuổi: 22+. Không thích hợp với teen, mình khuyên teen đừng đọc. Bộ này gồm tuyển tập những điều bình thường nhất trong cuộc sống, rất nhẹ và giản dị thôi, không có đao to búa lớn gì cả, chuyện gia đình, hôn nhân...