Chap 59: Lại là tỏ tình

2K 150 49
                                    

Một ngày đẹp trời trong thành phố Konoha. Buổi sáng đầy nắng ấm cùng với những cơn gió nhẹ, man mát phảng phất mùi hoa cỏ. Nhưng ở tập đoàn Uchiha có lẽ không phải như vậy. Trong phòng của vị chủ tịch tối cao đang nổi sấm nổi chớp đùng đùng. Bão tuyết cấp 15 ùn ùn kéo đến lại còn thêm cả mưa giông nữa. 

Tại phòng chủ tịch

ẦM ẦM

ĐÙNG

ĐOÀNG

Tiếng sấm chớp nổ đùng đùng trong phòng. Một người con trai với ngũ quan hoàn hảo đến từng cm. Với ánh mắt đen láy sâu thẳm nhưng không thể giấu nổi sự khó chịu trong đôi mắt kia. Người con trai ấy nghiến răng ken két có khi còn sứt mẻ vài cái rồi ấy chứ. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng mắt vẫn cứ dán vào cái màn hình máy tính. Trong màn hình máy tính ấy là một người con gái với mái tóc anh đào, trên tay là một tập tài liệu. Nhưng mà cái đó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là người con gái tóc hồng kia đang nói chuyện rất vui vẻ và thân thiết với người con trai mái tóc nâu chocolate. Đôi mắt cùng màu với mái tóc. Đó là Kenji - bộ trưởng bộ phận kế toán. 

Sasuke nhìn mà máu nóng dồn hết lên não. Cái này là chỉ nhìn, chỉ nhìn qua màn hình thôi mà đã thế rồi. Nếu mà chứng kiến tận mắt chắc là anh sẽ lao vào đấm chết tên kia luôn quá ! Amen ! Tay nắm chặt thành nắm đấm. Từ sáng đến giờ, bao nhiêu người vào phòng chủ tịch để báo cáo hoặc để nộp dự án, kế hoạch và tài liệu thì đều bị bão tiếp cấp 15 của vị chủ tịch nạnh nùng làm cho cứng người, tay cầm của, xoay người qua về.

Sakura vẫn rất vô tư mà nói chuyện với anh chàng kia. Cô vẫn rất ngây thơ, không biết rằng mình đang bị ai kia theo dõi qua camera giám sát cao cấp, hình ảnh 1080HD luôn ! Đúng chuẩn camera hàng xịn ! 

- Kenji, anh giỏi thật đó ! Dự án lần này là do anh chủ nhiệm phải không ? Anh đã làm nó rất tốt đó ! - Sakura cười tươi làm anh chàng đỏ mặt. 

- Không có gì mà cô Haruno ! Đó là bổn phận của tôi thôi ! Cô cứ nói quá ! - Kenji cười tươi, mặt có vài gạch đỏ, tay gãi đầu nhưng trong đó lại thấy có sự ngượng ngùng. Mà cũng đúng thôi. Dân ta có câu: " Anh hùng chết ải mĩ nhân ". Thách thằng nào đứng trước gái đẹp mà không xiêu lòng đấy !

- Ây dà có gì quá đâu ! Dự án này thành công cũng là nhờ anh đó ! Mà anh cứ gọi tôi là Sakura. Sa.ku.ra ! Đừng có khách sáo thế ! - Sakura cười, phẩy phẩy tay. Làm sao phải khách sao thế nhỉ ? Đồng nghiệp với nhau gọi thân mật một chút cũng đâu có sao ! (Cam: vâng không làm sao ! Em chỉ sợ anh nhà ... rồi hành chị lên bờ xuống ruộng thôi =.=) 

- Vậy có được không ? - Kenji mở to mắt nhìn người con gái trước mặt.

- Được mà. Anh cứ gọi tôi là Sakura ^^ ! - Cô cười.

- Sa... Saku... Saku... Sakura - Nói mãi mới được cái tên. Anh chàng đỏ mặt nhìn Sakura. Tim đập thình thịch.

- Ukm ! - Cô cười tươi, gò má ửng hồng làm ai kia quan sát từ camera tức hộc máu. 

- Sakura, tôi có chuyện muốn nói ! - Kenji ngẩng đầu lên, miệng lắp bắp, mặt đỏ ửng nhìn cô.

- Có chuyện gì ? - Cô ngây thơ. Mắt trong xoe nhìn cậu.

[SasuSaku] (longfic) Konoha High SchoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ