Chương 6. Con dâu

9.3K 380 100
                                    

Chương 6. Con Dâu.



Hà Khải Thiên đến trước nhà Triệu Thái Bảo cũng đã quá trưa. Ánh nắng nóng gắt không buông tha người mà quét xuống đường phố. Cả con đường phút chốc như nung trong biển lửa, chẳng ai sẽ tình nguyện ra đường vào thời điểm này.

Thế nhưng cường ngạnh đứng dưới đường lại chính là hắn. Như trêu tức người khác, trên người hắn một giọt mồ hôi cũng không có. Hàn khí vờn quanh như bức tường thành ngăn cách hắn khỏi cái nóng như thiêu đốt kia. Người đứng cạnh hắn còn kì quái cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

Đó chính là cảm giác hiện giờ của ông Triệu Minh - ba Triệu Thái Bảo.

Hà Khải Thiên mặt vô cảm xúc nhìn ông, qua hồi lâu đột nhiên lên tiếng "Cháu đang gấp" . Sau là một đường thẳng bước vào nhà.

Ông Triệu Minh không kịp phản ứng, để cho cậu thiếu niên dễ dàng đi qua, tới lúc kịp phản ứng muốn lên tiếng muốn ngăn lại. Bà Hạ Bích cùng lúc đi ra, nhìn thấy hắn, bà tươi cười, không giấu được nhẹ nhõm.

"Con cuối cùng cũng đến!"

Như hiểu được hắn muốn tìm ai , bà Hạ ngước nhìn về phía cửa phòng Triệu Thái Bảo , thở dài "Sáng giờ nó cứ nhốt mình ở trong phòng không thèm nói chuyện với ai."

Hà Khải Thiên như có như không nhíu mày "Lỗi của con."

Bà Hạ lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười nhìn thiếu niên nghiêm túc quá mức so với lứa tuổi. "Nó là bị con chiều hư."

Hà Khải Thiên hiếm hoi cong lên rất nhỏ khoé môi, đôi mắt xanh vô cảm xúc nhìn bà, nhưng không mang một tia lạnh lẽo "Là tình nguyện"

Nói rồi, hắn từng bước đi lên phòng Triệu Thái Bảo.

Bà Hạ dõi theo bước chân hắn , trong lòng chợt có suy nghĩ, Triệu Thái Bảo cứ như vậy ỷ lại vào thiếu niên đó, lỡ như một ngày thiếu niên đó biến mất... Bà khẽ lắc đầu, lại tự mình hù doạ mình rồi. Nhưng không hiểu sao vẫn có chút bất an.

Người bị quên lãng nãy giờ, ông Triệu Minh mờ mịt nhìn hắn đã khuất nơi cầu thang, lại quay sang nhìn vẻ mặt như quá quen thuộc chuyện này của vợ mình.

Ông còn chưa kịp tìm câu hỏi thích hợp, bà Hạ đã cười tươi kéo lấy tay ông "Chúng ta đi dạo nào, để không gian riêng cho bọn trẻ."

Đến khi đã dạo bước trên con đường rợp bóng cây, ông Triệu mới chậm chạp bừng tỉnh "Rốt cuộc thằng bé đó là ai thế hả?"

Bà Hạ bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ông, chẳng khác gì với bà lúc mới gặp hắn. Vỗ nhẹ cánh tay người bạn già, bà nhìn đường cây xanh óng ánh dưới nắng, khẽ cảm thán.

"Con rể chúng ta đúng là biết gây ấn tượng lần đầu gặp mặt, nhỉ?"

Ông Triệu càng mơ hồ sau câu nói của vợ mình, mãi đến khi đã ngồi xuống ghế đá dưới tán cây xanh mát, ông mới sực tỉnh "Con rể ?? Nhà chúng ta có con gái khi nào thế?"

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ