Chương 48. "Cho cậu một cơ hội."

1.1K 59 30
                                    


  Chương 48. "Cho cậu một cơ hội."

Hà Khải Thiên khoá trái cửa, đảm bảo không ai có thể cắt ngang cuộc vui của hắn một lần nữa mới trở lại giường. Nhìn chuột nhỏ của mình còn đang ngơ ngác níu chặt chăn trên người, hắn nhếch môi kéo chăn chui vào ôm lấy cậu. Triệu Thái Bảo máy móc ôm cổ hắn, nghiêng đầu mặc hắn cắn mút cổ mình, Hà Khải Thiên thấy cậu vẫn không phản ứng gì, phì cười xoa xoa mặt cậu.

"Tên nhóc đó doạ em sợ rồi à?"

Triệu Thái Bảo ấm ức nhìn hắn, tay nhỏ nắm lấy vai hắn, lo lắng nhìn ra cửa. "Lúc nãy thật sự là Minh Vũ sao anh?"

"Đúng vậy." Hà Khải Thiên gật đầu trả lời, hôn một cái lên môi cậu.

"Cậu ấy... cậu ấy thấy hết rồi hả...?"

"Một chút thôi." Lại đến hôn một cái.

Triệu Thái Bảo có chút tức giận đẩy hắn ra "Anh còn có tâm trạng đùa sao?"

Hà Khải Thiên bị đẩy ra làm vẻ ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu, "Anh đang rất nghiêm túc làm chuyện chính sự, đùa lúc nào hả?"

"Anh!!! Anh bắt nạt em!" Triệu Thái Bảo tức giận quay người nằm nghiêng một bên không thèm nhìn hắn nữa.

Hà Khải Thiên nhìn chuột nhỏ xù lông đến cái mông nhỏ cũng quên che đi, cái mông căng tròn trắng trắng hồng hồng khiến mũi hắn nóng lên. Thật muốn cắn một cái.

Nghĩ là làm, hắn cúi xuống cắn cái mông nhỏ kia một cái, khiến Triệu Thái Bảo giật bắn mình, nhưng còn chưa kịp trốn đã bị hắn túm chặt mông kéo lại. "Nào nào, tiếp tục chính sự, anh sắp nghẹn chết rồi!!"

"Ah!!"

Hà Khải Thiên không để cậu có cơ hội phản kháng, mạnh mẽ chen chân, đẩy một phát, một nửa hung khí đã thuận lợi trở về nơi khiến nó thoải mái. Bởi vì trước đó đã vận động qua, động nhỏ vẫn như cũ trơn ướt, tham lam cắn chặt hắn, Hà Khải Thiên nheo mắt thoả mãn, kéo mặt người ta sang hôn mấy cái. Triệu Thái Bảo bị tấn công đột ngột, tuy đã sớm không còn thấy đau, nhưng cảm giác trướng bụng đột ngột khiến cậu thở không thông, lại còn bị nụ hôn của hắn chặn mất hô hấp, ấm ức mà mắt ứa đầy nước mắt, nắm tay đánh vai hắn mấy cái.

" Anh chỉ toàn bắt nạt em!!"

Sức lực của cậu bình thường đã chẳng so được với hắn, bây giờ cả người mềm nhũn, mấy cái đánh này lại càng chẳng có một chút uy hiếp nào, ngược lại còn như móng vuốt nhỏ, cào cào khiến tâm hắn đều mềm ra. 

Hắn kéo tay cậu kề tới bên miệng, hôn cắn lòng bàn tay trắng hồng kia, động tác dưới thân nhẹ nhàng đưa đẩy, giọng nói trầm khàn mang theo hơi thở mát mát phả vào lòng bàn tay cậu.

"Anh chỉ muốn bắt nạt mình em. Chỉ mình em!"

Triệu Thái Bảo run rẩy chịu đựng kích thích dưới thân, lại thêm kích thích từ giọng nói khàn khàn mát dịu kia, phía dưới không kìm được siết chặt lấy hắn, khiến cho Hà Khải Thiên càng điên cuồng rong ruổi.

"Ứm... Hưmm... Anh... Chậm, chậm một chút."

Nhịp độ của Hà Khải Thiên ngày một nhanh, cứ rong ruổi ra vào như không có điểm dừng.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ