Chương 31."Yo, chào thiên thần."

2.6K 177 151
                                    

"Ý gì?"

Tử Minh Vũ cùng Hà Khải Thiên ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế gỗ ở công viên. Tử Minh Vũ đặt lên bàn một bộ album ảnh, không thèm để ý Hà Khải Thiên đang tỏa khí lạnh gằn giọng hỏi, cậu xoay album về phía hắn, chậm rãi mở ra.

"Đây là cuốn album mà Thái Bảo luôn giữ gìn cẩn thận, khó khăn lắm tôi mới trộm lấy được."

Chính cậu cũng chưa từng đụng vào quyển album này, chỉ là ngày hôm qua, vô tình thấy Triệu Thái Bảo ngẩn người ngắm một trang hình trong đó, cậu mới biết, hóa ra lại là album hình của hai người họ.

Mở ra trang đầu tiên chính là tên người băng lạnh lùng kia. Chỉ khác là bức ảnh này là của hơn năm năm trước. Thiếu niên trong bức ảnh đang nhìn về một nơi nào đó, cả người đều toát ra sự khó gần, gương mặt xinh đẹp nghiêng một góc nghiêng hoàn mĩ, khiến người nhìn thấy bức hình đều ngỡ ngàng, không tin đây là người thật.

Tử Minh Vũ khinh thường cười khẩy, đẹp quá vậy làm gì, có ăn được không. Tiếp tục mở trang tiếp theo khiến tay Tử Minh Vũ khựng lại.

Bức hình thứ hai vẫn là thiếu niên lạnh lùng như băng đó, nhưng biểu cảm giờ đã khác hoàn toàn. Có thể dễ dàng thấy vẻ khó chịu khi bị chụp của thiếu niên, nhưng chút khó chịu đó hoàn toàn bị cái dịu dàng ôn nhu trong đáy mắt che lấp. Có thể thấy thiếu niên này như thể muốn xuyên qua máy ảnh, trao gửi sự dịu dàng đến người đang cầm máy kia.

Tử Minh Vũ liếc mắt lén nhìn biểu cảm của tên kia, thấy hắn cũng đang không giấu được ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm bức ảnh.

Hà Khải Thiên lúc đầu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình của mình ở đây, nhưng không biểu hiện ra ngoài cảm xúc gì, nhưng đến tấm hình này thì hắn không làm ngơ được tiếp nữa. Đây rõ ràng là hắn mà, nhưng mà ánh mắt đó, cả biểu cảm đó nữa, đã có lúc hắn như thế này sao, sao hắn chẳng nhớ gì cả vậy.

Hà Khải Thiên giật lấy cuốn album về phía mình, tự tay mở ra trang tiếp theo. Tấm hình thứ ba lại hết sức bình thường, chỉ đơn giản là một tấm hình chụp đồng cỏ. Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn tấm hình, ngón tay miết lên, cảm giác khung cảnh sao chẳng một chút quen thuộc gì vậy.

Tử Minh Vũ bên kia cũng sốt ruột, sao đột nhiên lại có bức ảnh khung cảnh chẳng ăn nhập gì thế này, biểu hiện của tên kia vừa mới có hi vọng một chút giờ lại quay về vẻ lạnh lùng ban đầu mất rồi. Không lẽ cậu làm không đúng rồi sao.

Giữa lúc Tử Minh Vũ vò đầu suy nghĩ cách ứng phó thì bên kia Hà Khải Thiên có động tĩnh. Hắn đưa tay gỡ tấm hình ra khỏi album, như biết rất rõ mà lật phía sau tấm hình. Phía sau tấm hình quả nhiên có gì đó, một dòng chữ cứng cáp đập vào mắt hắn, không thể lầm được, đó là chữ của hắn, nhưng dòng chữ này....

"Nơi anh tìm thấy em, tìm thấy hơi ấm duy nhất của mình."

Hà Khải Thiên vội vàng đặt bức ảnh sang một bên tiếp tục lật mở, tiếp tục gỡ ra xem phía sau ảnh. Một lần nữa khiến hắn thất vọng chính là, cả quyển album chỉ hai mươi tấm hình, nhưng toàn bộ chỉ là hình của hắn, riêng tấm hình cánh đồng cỏ có để lại dòng chữ thì chẳng còn tấm hình nào như vậy nữa.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ