Chia tay ( Part 2)

816 65 33
                                    

....

JaeHyun thơ thẩn bước đi dọc bờ sông Hàn vắng lặng. Cậu nghĩ mình nên khuây khỏa bản thân một chút để điều chỉnh tâm trạng mà sống tiếp. Cậu yêu anh nhưng cậu còn ba mẹ, còn bạn bè, không thể để họ quá lo lắng, trước khi mọi thứ tệ hơn JaeHyun nghĩ mình nên ổn định lại.

Một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo, sông Hàn vẫn trong xanh và tĩnh lặng như bao nhiêu năm tháng qua. Vậy mà mỗi mình JaeHyun thấy nơi đây hắt hiu và tiều tụy đi quá nhiều. Mới cách đây mấy ngày, bờ sông với cậu ấm còn hơi ôm túi giữ nhiệt vì tay cậu đan vừa khít trong bàn tay ấm áp của anh. Anh sẽ mua cho cậu một cốc sữa ấm, cằn nhằn cậu mặc thêm áo khoát.

Anh ơi.. Tay em bây giờ lạnh lắm

Bụng cũng đói rồi

Chân em tê cứng rồi...

Nhưng mà tim em còn lạnh hơn cơ...

JaeHyun chôn chặt mình như tượng giữa cơn gió thu chiều muộn buốt lạnh, đôi mắt cậu sớm nhòe đi từ khi nào chính cậu cũng không biết nữa. Cách không xa nơi cậu đang đứng, trên chiếc ghế gỗ sơn trắng xinh xắn có một chàng trai tuyệt đẹp đang ngồi, tay trái của anh ta đang vòng sang ôm trọn vai cô gái ngồi cạnh, họ tựa đầu vào nhau cùng ngắm nhìn khung cảnh đang nhuốm màu đêm. Một nơi lãng mạn như thế thì có gì mà lạ lẫm với những cặp đôi hẹn hò. Sẽ chẳng lạ lẫm đâu nếu nơi họ ngồi không trùng hợp là cái ghế gỗ mà cậu và anh đã ngồi hàng giờ chỉ để cậu kể lể những ấm ức lúc đi học ở trường cho anh nghe. Cũng sẽ chẳng đau lòng gì đâu nếu không trùng hợp là chàng trai ngồi trên chiếc ghế gỗ đó chính là Lee TaeYong, người đã từng rất yêu cậu.

"JaeHyunie ngoan, đừng khóc nữa, bạn học đó không tốt nên mới bắt nạt em"

...

"JaeHyunie ngoan, đừng khóc nữa, anh mang em đi mua trà sữa nhé"

....

"JaeHyunie ngoan, đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm"

...

"JAeHyunie ngoan, đừng khóc nữa, có anh thương em mà"

...

JaeHyunie đang khóc này anh, nhưng mà là do anh bắt nạt cơ

JaeHyunie đang khóc này anh, nhưng không ai hứa mua trà sữa cùng em cả

JaeHyunie đang khóc này anh, nhưng chỉ mỗi em đau lòng thôi

JaeHyunie đang khóc này anh, vì có ai thương em nữa đâu

...

Cậu cũng không biết mình rời khỏi đó lúc nào. Cũng không biết mình đang đi tới nơi đâu. Chỉ là chạy trốn hiện thực trong vô thức. Cứ đi thôi, cho đến khi nào chẳng thể bước nổi, cậu sẽ ngồi xuống nghỉ chân, rồi tự mình bước tiếp, vì là

Không còn ai coi em cả thế giới mà cõng trên lưng nữa rồi

Không ai vì em than mệt mà chìa ra một bờ vai nữa rồi

Cũng chẳng còn ai vì em mà lau mồ hôi, mà băng vết thương

Em tưởng rằng chỉ cần chút thời gian

Anh sẽ trở thành ký ức của em

Em sẽ là em trên con đường cô đơn độc hành lặng thầm đi về phía trước

Hai ta sẽ là những đường thẳng song song

Nếu song song gặp nhau ở điểm vô cực

Để rồi ước mong rằng lúc trở về cõi hư vô em sẽ lại được bên anh

Ngờ đâu em sai rồi..

Bởi.. em lún quá sâu rồi..

Két...

Ầm..

Đèn pha sáng rực...

Tiếng còi

Tiếng xe cấp cứu inh ỏi..

Mặc kệ, em mệt lắm..

Mặc kệ đi... em từ bỏ...

Tạm biệt anh... kiếp sau chúng ta vẫn phải gặp nhau nhé

Lee TaeYong, em yêu anh

....  

-----

Note: Chị em gần xa nô nức comt với vote cho tui đi để tui còn tính xem nên dừng ở đây hay viết tiếp nòe :3

[TaeJae][NCT Fanfic] Series chuyện yêu đương hằng ngày - CielWhere stories live. Discover now