Nọng yêu ( Part 2)

876 60 51
                                    

Mừng góc phòng mới lên mớ ảnh bé đẹp và nọng yêu nên up nốt part 2 nà nha

---

Sân thượng công ty,

JaeHyun ủ rũ ngồi ở ban công hóng gió, tay cậu vẫn còn cầm phần còn lại của cái bánh mì đang ăn dở. Cậu thấy khó xử quá, bỏ đi thì không nỡ mà ăn thì không dám, cậu đang giảm béo cho cái mặt nọng của mình mà. Bánh mì vừa là món yêu thích, lại mua ở cửa hàng nổi tiếng, người mua lại là TaeYong hyung. Cậu muốn ăn lắm mà bánh mì nhiều tinh bột, cậu béo thêm thì sao T.T khó xử ghê.

Anh TaeYong mà biết mình bỏ bánh mì sẽ giận cho xem

Cơ mà ăn vào thì không được

Anh ấy mà biết mình lén giảm cân thì toi

Mình sẽ bị mắng cho xem

Huhu.. khó nghĩ quá đi

Mình muốn hết mặt nọng

Mình muốn đẹp mà

MONMONNN - TaeYong gọi to tên cậu khi vừa lên đến sân thượng lộng gió

- Nae... sao hyung lên đây chi vậy? Tí em xuống ngay mà, em đã chăm chỉ luyện trước rồi mà.. cho em lười tí đi - cậu cố lái câu chuyện đi cho bình thường nhất

- Không phải, anh đâu có bảo em lười đâu, anh biết MonMon rất ngoan mà.. - TaeYong ngồi xuống cạnh cậu

- Sao anh biết em ở đây?

- Ngốc quá, anh là người yêu của em, là người thân cận nhất của em, anh không biết thì ai biết chứ - anh cười, xoa tóc cậu.. aizz thật mềm, sờ thích lắm

JaeHyun vui vẻ mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn, giữa ráng chiều nhuộm vàng trở thành một bức tranh khiến TaeYong gần như lặng đi. Sao mà người yêu của anh lại xinh đẹp thế chứ. Thế là như một lẽ tự nhiên, anh dang tay ôm cậu vào lòng, như muốn cất giấu tuyệt tác của tạo hóa lại cho riêng mình. Tầm mắt đối diện với mấy sợi tóc đáng yêu đung đưa trên đỉnh đầu của cậu khiến cho tâm trạng anh tốt lắm:

- Sao em lại chạy đi đột ngột vậy? Em có chuyện gì không vui hả?

- Dạ.. dạ.. hông có mà hyung. - cậu ấp úng

- Khi mà em nói dối, tai của em sẽ đỏ lên đó MonMon

- Hả.. em không có mà - cậu che tai lại

- Hahaha... thấy chưa.. bị lừa nhé.. nào ngoan nói cho anh biết chuyện gì đi, nếu anh không giúp được thì anh cũng muốn cùng em buồn mà.

- ...

JaeHyun im lặng dựa vào người anh, cảm giác thật thoải mái và ấm áp, như một điểm tựa vững chải giúp cậu đi qua mưa gió trong cuộc đời này vậy. Anh à.. chúng ta sẽ luôn như vậy nhé.. Cậu im lặng nguyện cầu dưới ánh hoàng hôn xinh đẹp của Seoul

TaeYong kiên nhẫn dỗ dành tâm hồn cậu bé của mình, anh chấp nhận thời gian chờ đợi để cậu tự nói ra, anh không muốn ép người mình yêu thương bất kỳ điều gì. Anh biết, sẽ có lúc JaeHyunie nói cho anh nghe những điều đó thôi. Anh có thời gian dành cho cậu, anh sẽ đợi. TaeYong nhẹ nhàng đung đưa cậu trong vòng tay, chở che cậu trong gió lạnh hoàng hôn, mọi thứ trông lãng mạn và ngọt ngào vô cùng cho đến khi anh nhìn thấy mẩu bánh mì trên tay cậu sắp lạnh khô đi:

[TaeJae][NCT Fanfic] Series chuyện yêu đương hằng ngày - Cielजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें