Hôm đó Sehun huyng đã ở đấy chăm sóc cho TaeYong tới tận tối muộn mới theo Chanyeol hyung về. Anh đắp kín chăn, im lìm nằm nó nặng nề thở chậm vì nghẹt mũi. JaeHyun chỉ dám lấm lét ngồi trông chừng anh từ giường của mình mà không dám đến gần.
Anh ấy giận mình rồi
TaeYong rất nhạy cảm, kể cả khi anh có bị bệnh đi chăng nữa, nhất là những điều về JaeHyunie của anh. Nhưng thực sự, bây giờ anh đang thấy rất giận, anh không muốn nổi nóng với cậu hay bất kỳ ai, nên anh chọn im lặng. Nằm trong chăn, anh vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc mình đang đi trên đường, tay cầm bánh kem có chú Pokemon đáng yêu làm quà cho cậu và nhìn thấy cậu cùng chàng trai mà anh thấy ban sáng bước ra từ rạp chiếu phim, còn cùng nhau cười thật vui vẻ. Tay anh tê cứng đi khi cậu lại cùng người đó bước lên xe
From: TaeYong Darling
JaeHyunie, em đang ở đâu anh sẽ đến đón em. Anh đang ở ngoài mua bánh cho em đây.
From: MonMon của anh
Nae, em đang ở nhà của ChaeWoo ạ. Tí nữa em về ngay, trời lạnh anh mau về nhà đi nhé. ^^
Dù đã biết sự thật không phải là như vậy, nhưng TaeYong vẫn cố chấp lừa gạt chính mình, vẫn đi đến nhà của cậu bạn được JaeHyun nhắc đến trong tin nhắn và bắt đầu chờ.
Mày nhìn nhầm rồi TaeYong
Đó không phải là JaeHyunie của mày
JaeHyunie bé bỏng mà mày luôn yêu thương rất ngoan
JaeHyunie sẽ không bao giờ nói dối mày
JaeHyunie sẽ không đi chơi cùng người khác
Em ấy chỉ thích đi chơi cùng mình thôi
Phải.. phải
Rồi em ấy sẽ bước ra từ cánh cổng đó
Rồi cùng mình về nhà ăn mừng
Em ấy sẽ hạnh phúc cười khi thấy bánh kem có bé Pokemon yêu thích
TaeYong đã đứng suốt một tiếng rưỡi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của chiều mùa đông chỉ để bảo vệ niềm tin và hy vọng của mình. Nhưng thời điểm mà JaeHyun của anh xuất hiện, bước ra từ chiếc xe đắt tiền đó, cuối người chào kẻ ngồi trong xe rồi mỉm cười quay dần sang phía anh thì thực sự TaeYong không trụ nổi nữa. Cơ thể mỏng manh hứng trọn cơn lạnh suốt thời gian lâu như thế đã nhiễm bệnh, anh khụy xuống khiến cậu hoảng hốt chạy đến:
- TaeYong hyunggggg
- ĐỪNG... ĐỪNG CHẠM VÀO ANH... - anh hét lên.
Đó là câu duy nhất anh nói với cậu từ đó cho tới tận bây giờ. TaeYong đã gọi điện nhờ Sehun hyung đưa mình về nhà, và dù trong lúc chờ đợi thì cậu có khóc bao nhiêu cũng không làm anh ngước mặt lên nhìn dù một lần.
Lòng anh bây giờ đau lắm
Đừng nói với anh thêm gì cả
Anh không chịu nổi đâu
Đừng để anh phát hiện ra thêm dù chỉ là một lời nói dối nào nữa
Tim anh sẽ vỡ tan như hoa tuyết ngoài kia
YOU ARE READING
[TaeJae][NCT Fanfic] Series chuyện yêu đương hằng ngày - Ciel
FanfictionAuthor: Ciel Paring: TaeYong x JaeHyun Thể loại: Pink, chút chút ngược Độ dài: Đoản văn P.s: Ai cảm thấy pink là nhàm chán thì nên click back vì bạn Au thương 2 đứa nó lắm, ko có ra tay ngược được. Ngoài ra hãy comt để bàn về chi ti...