Em không giận anh... chỉ là em thấy buồn thôi

1K 48 15
                                    

TaeYong đang ngồi trên xe bus trở lại KTX sau một ngày về thăm gia đình, anh đã rất vui vì được trò chuyện với bố mẹ và chị gái mình sau nhiều ngày không gặp bởi lịch trình mới. Anh đã báo với công ty nên xin phép tắt điện thoại để dành toàn bộ thời gian cho gia đình nên đâu có ngờ là vừa mở nguồn thì thông báo gọi nhở tới tấp từ đám anh em.

TaeYong rất tỉ mỉ và giỏi quan sát, sau khi check hết một loạt cuộc gọi thì anh cảm thấy rất lạ, sao không có tên của JaeHyun trong số đó.

Sao MonMon lại không gọi cho mình lần nào nhỉ?

Chẳng lẽ...

Anh lo lắng gọi lại cho Yuta:

- Alo, TaeYong à, mau về KTX đi, có chuyện rồi ấy

- Làm sao vậy? Công ty có thông báo hay mấy đứa ở nhà làm sao à? MonMon của tớ đâu? - anh hỏi một tràng

- Cậu đoán đúng đấy: công ty có thông báo cho cậu, mấy đứa ở nhà đang bát nháo lên và MonMon của cậu thì đang bỏ cơm đấy.

- Tớ về ngay.

TaeYong chỉ nghe đến đó là hốt hoảng tắt máy, anh phải về KTX ngay, chắc chắn là buồn lắm MonMon mới bỏ cơm.

...

Cạch

- MonMon đâu Yuta? - vừa vào nhà TaeYong liền túm cậu bạn thân lại điều tra

- Ẻm ở trong phòng đó, trùm chăn nằm từ trưa tới giờ. Mà nè, anh quản lý dặn mai cậu tới công ty nhận lịch trình riêng đó

- Ừ.. mình biết rồi

TaeYong không về phòng ngay mà rẽ xuống bếp chuẩn bị sữa chocolate và nấu nhanh một ít canh thịt bò cho bé cưng. Bưng bê các thứ vào phòng thì thấy Moomin đáng thương đang ngồi thu lu trên giường cuối đầu không thèm ngó ai. Anh nhẹ nhàng đến bên giường

- MonMon ơi...

- ....

- MonMon à... em giận anh cái gì à? Sao anh về em cũng không ra gặp anh đòi quà vậy?

- ...

Thấy cậu không có chút phản ứng nào... anh vươn tay kéo cục bông của mình ôm vào lòng

- MonMon sao vậy.. em không khỏe hay không vui chuyện gì hả? Nói anh nghe được không...

- Hức..hức.. hức.. - lời an ủi dịu dàng của anh khiến cậu thấy rất tủi thân nên bắt đầu rấm rức chảy nước mắt

- Sao vậy.. sao em lại khóc.. em nói anh nghe... Yuta tranh phần của em à?

- Hức.. hức.. anh ơi - cậu đưa tay ôm anh

- Ngoan.... MonMon ngoan nha..

JaeHyun im lặng một lúc thì cố gắng hít hà lấy lại nhịp thở rồi ngồi lên, tách ra khỏi cái ôm của anh rồi tự lau nước mắt

- Không có gì đâu anh... em mệt xíu thôi

- Thật sự không sao hả... em đang nói dối anh đúng không JAeHyunie?

- Thiệt mà - cậu mỉm cười, chóp mũi đỏ ửng, mắt vẫn còn chực trào - anh pha sữa đúng hông ? Thơm quá, em lấy uống nha..

[TaeJae][NCT Fanfic] Series chuyện yêu đương hằng ngày - CielМесто, где живут истории. Откройте их для себя