Chương 4: Trò chơi can đảm

642 34 0
                                    

Sau đó, buổi tối là đến tiết mục ca hát, đó là truyền thống. Thế nhưng trường đại học H luôn đột phá, tổ chức một trò chơi ở khu rừng nhỏ phía trên. Dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các giáo viên là trợ giảng cùng hội học sinh. Tối đó, toàn bộ sinh viên xếp hàng nghe luật chơi.

Luật chơi vô cùng đơn giản, hai người một cặp, đi theo con đường đã được giăng cờ sẵn, thành công đi đến cuối đường sớm nhất là người chiến thắng. Nhưng mà đường cũng có nhiều ngã ba, ngã tư, bắt buộc phải lựa chọn đoạn ngắn nhất, cái đó còn tuỳ theo vận khí từng người ra sao nữa.

Điểm đặc sắc nhất chính là trên đường đi còn có bố trí ma quỷ, là các tiền bối cất công một buổi chiều để hoá trang thành. Cái này đương nhiên không ai nói ra, chỉ là trong lúc đi vệ sinh tôi tình cờ thấy các tiền bối lén lút hoán trang, cười nham hiểm. Tên trò chơi dùng ra "Cặp đôi can đảm", rõ ràng, dễ dàng đoán ra.

Một sinh viên sau khi nghe xong bĩu môi:

- Như vậy thì có gì khó, chỉ là đi qua một khu rừng.

- Em đừng vội. - Thiên Ân cười xấu xa - Có nhiều bất ngờ dành cho em lắm đấy.

- Khu rừng này... giống như một cái nhà ma phóng đại. - Nghe Nhược Hi chậm rì nói, Thiên Ân híp mắt một cái. Đúng như vậy, vừa nghe giọng trầm của cô xong, mấy trăm sinh viên nữ không ngừng suýt xoa.

- Em gái, xem ra ở đây em là người can đảm nhất rồi. - Tôi không hiểu ý anh - Vậy nên em nên chung cặp với người nhát gan nhất ở đây.

Người nhát gan nhất ở đây?

Đám đông bắt đầu dồn hàng lên, đã có mấy chục cặp đi vào rồi. Nhược Hi tuy có chút đăm chiêu lời Cố Thiên Ân nói nhưng bước chân vẫn không hề chậm trễ.

- Vì vậy, Bạch Thiệu, cậu chung nhóm với cô bé này.

Cái gì?

Không phải nghe lầm đấy chứ?

Kẻ nhát gan nhất lại là tiền bối Bạch Thiệu?

Lời chưa nói ra, ai cũng tò mò. Lời vừa nói ra, ai cũng không tin. Còn có một số người khoa trương cười khẽ, lại nhìn vào gương mặt hơi nhăn nhó của anh. Tôi tròn mắt nhìn anh, sau đó lại thở dài. Ai lại đi nói đùa kiểu này.

Cả cái trường này có ai mà không biết tính tình cứng rắn khó chịu của anh, làm sao hai chữ "nhát gan" có thể gắn với anh được. Có đánh chết cũng chẳng ai tin, đương nhiên cũng bao gồm cả Nhược Hi.

Tôi không tiếp tục tán gẫu nữa, nhìn về phía trước, tiếp hàng mà đi. Đến đó tìm đại một người cùng cặp là được rồi, bất qua đi một mình cũng không sao. Nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra, hoàn toàn khiến tôi kinh ngạc không thôi.

- Đúng vậy, ở đây, chắc tôi là kẻ nhát gan nhất. Tôi sẽ chung cặp với đàn em này. - Nhanh như chớp, anh đã đứng bên cạnh tôi.

Ngay cả nhìn, Nhược Hi cũng không có can đảm mà ngước nhìn vẻ mặt anh lúc này. Cô vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

...

Trên con đường âm u tịch mịch, tôi đi cạnh anh, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn. Quả thật, trong suy nghĩ tôi chưa từng có việc sẽ đứng gần anh như vậy. Bạch Thiệu trái lại vô cùng bình tĩnh. Thậm chí tôi còn thấy rõ mấy "con ma" vất vưởng thấy anh cũng chẳng dám chạy ra. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn thuận lợi đi đường.

[Full] Hồ ly tiền bốiWhere stories live. Discover now