Chương 9: Cuộc thi sinh viên thanh lịch

567 32 0
                                    

Vừa vào phòng, anh đã cảm thấy nhiệt độ ấm hẳn lên. Hiển nhiên là có người đã bật máy sưởi. Hôm nay cô mặc đồ đặc biệt thoải mái, có lẽ không phải đi dạy, tóc búi cao lại hơi hờ hững, người buộc cũng không chú tâm mấy. Cô đang đứng chống hông, nhìn một lần bố cục tổng thể từ trên cao.

- Ăn cơm đi. - Là anh ra ngoài mua hai hộp cơm. Tối nào anh cũng đến đây phụ cô tô vẽ, dù chẳng được nhiều.

- Anh cứ để đó đi ạ. - Tay tôi còn đang dở.

Nhìn bàn tay trắng nõn mò mẫm trên bức tranh, nhìn đến mê mẩn. Mắt thấy chân cô sắp đạp lên chỗ để mấy cái lọ, anh cuống lên.

- Cẩn thận mấy cái bình. - Nhược Hi giật mình, rồi nhìn theo hướng anh nói. Cô bỗng thấy buồn cười.

- Em biết mà, chính em đã để chúng ở đó. - Làm sao cô có thể phạm những sai lầm cơ bản đó được chứ.

Còn ba ngày nữa là đến cuộc thi. Hôm nay là buổi họp cuối cùng trước khi bắt đầu duyệt ngày mai. Nói gần hết những chuyện cần nói, anh mới nhớ ra, quay sang hỏi Hiểu Nghi.

- Tôi giao em và Nhược Hi cùng hoàn thành áp phích, sao không thấy em báo cáo gì? - Anh hỏi cũng vì biết là, Hiểu Nghi hoàn toàn chẳng làm gì cả.

- Ngày đầu tiên em đến, bạn ấy đã nói có thể hoàn thành, em tưởng bạn ấy thích làm một mình. - Bạch Thiệu nheo mắt? Muốn làm một mình? Vậy cô gái mỗi ngày chịu khó tô vẽ kia là ai? Đối với sự sắp xếp tự ý này của Hiểu Nghi, anh có chút không hài lòng.

- Đúng rồi, hôm nay chúng ta sang coi Nhược Hi thử, em ấy đã hoàn thành chưa?

- Đúng vậy, chúng ta còn một thành viên nữa mà, sao cả tuần này chẳng thấy em ấy.

- Thì người ta bị cấm đến họp mà. Cậu còn không biết em ấy thực sự rất nghe lời. - Câu này rõ ràng là chửi xéo Bạch Thiệu. Cũng không biết ai có gan như vậy. Thì ra là Thiên Ân.

- Được thôi, vậy thì đi. - Bạch Thiệu buông bút. Mọi người đã muốn đi như vậy thì đi thôi.

Cả đoàn người như cả lớp học kéo qua nhà kho. Trong tầm mắt ngỡ ngàng của mọi người, tấm áp phích màu sắc sặc sỡ thật hoàn hảo, đẹp đến kinh ngạc. Thấy mọi người đột nhiên đến, tôi có chút tiếp đón không kịp, bởi vì tôi đang ngồi đó băng bó tay. Bạch Thiệu thấy vậy thì đi đến, hình như bước chân anh nhanh hơn mọi lần

- Sao vậy? - Anh cẩn thận nhìn mu bàn tay bị xướt qua của tôi.

- Lúc nãy lọ màu bằng thuỷ tinh bị vỡ. - Tôi không nói gì, anh giúp tôi cầm máu.

Như đã quen với hành động quá mức thân mật của hai người, ai cũng không để ý, ai cũng đứng ngoài cửa xem, không dám đi vào trong, chỉ sợ đụng đổ vỡ cái gì, bởi vì nhìn ma trận dưới đất thật đúng là đáng sợ. Còn Bạch Thiệu có thể mắt không đi vào là do anh quen rồi.

Hiểu Nghi đứng bên ngoài, nhìn hai người cầm tay, lòng âm ỉ tức giận, giậm chân đi vào. Tôi định mở miệng nhắc cậu ấy cẩn thận một chút nhưng rồi lại thôi, dù sao cậu ấy cũng có nhiệm vụ ở đây, dù là trên danh nghĩa.

[Full] Hồ ly tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ