Chương 14: Thế giới này vốn không có hai chữ "công bằng"

495 24 0
                                    

Không phải vậy. Không phải là tôi mà. Tại sao mọi người không nói gì? Tại sao Thiên Ân tiền bối nhìn tôi bất lực đến vậy? Chẳng lẽ... không một ai tin tôi?

Hiểu Nghi ở một bên gào thét gì đó tôi sớm đã không nghe rõ. Phi Phi tiền bối cười vô cùng thông cảm, giữa tình cảnh rối rắm này mà cô ta cũng có thể thốt ra một câu:

- Theo quy định, phải bị phạt thôi. Đợi ngày mai có cuộc họp chính thức, chúng ta sẽ quyết định nên làm thế nào.

Tôi không hiểu. Là bọn họ cố tình làm lơ hay thật sự ngu ngốc đến mức không xem nghi ngờ của tôi là cái gì. Còn tôi chưa bao giờ đăng thứ đó lên, cũng không hiểu tại sao lại tra được ID từ máy tính tôi. Nhưng là, ngoài tôi ra, còn có ai sử dụng nó nếu không có mật mã chứ?

Tôi chạy vọt về phòng, bật máy tính lên, rồi bắt đầu mò mẫm như điên. Phải rồi, một đứa biết công nghệ mù mờ như tôi thì làm được gì. Vì vậy ngày hôm sau tôi nhanh chóng đem máy đến chỗ một người quen, nhưng người đó cũng bó tay, không có dấu hiệu đánh cắp hay làm giả IP.

Tôi lại cầm máy chạy đến phòng hội sinh viên. Căn phòng không một bóng người, chỉ có Thiên Ân tiền bối. Tôi cố kiềm nén xúc động, đến gần anh, đặt máy xuống.

- Tiền bối, không phải em.

- Anh biết, Nhược Hi, mọi người đều biết không phải em. Nhưng mà hôm đó, chính mắt anh và mọi người thấy chuyên gia IT tra ra phòng của em, hơn nữa còn là máy của em.

- Em... chắc chắn có gì đó. Anh hãy cho điều tra lại đi, được không ạ? - Tôi bỗng thấy, mình giống như người sắp chết đuối, cố gắng với lấy cái phao, rốt cuộc lại phát hiện cái phao đó hỏng rồi.

- Nhược Hi, ở đây không chỉ có mình anh, còn có Phi Phi. Cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Tôi cúi thật thấp đầu, nén không cho nước mắt của mình rơi. Cả người co rút, giống như ở trạng thái không trọng lực. Thiên Ân tiền bối cho tôi một cái ôm an ủi. Chính anh cũng bất lực như vậy, làm sao bảo vệ được cho đàn em của mình.

Lúc mới nhận được tin, Hiểu Nghi đã đến tìm anh khóc ầm lên, rồi Phi Phi đột ngột xuất hiện. Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, lại còn theo chiều hướng xấu. Lúc nhìn thấy kết quả trên màn hình, anh liền không tin. Nhưng một lời Phi Phi nói ra như bát nước đổ đi, không thể rút lại được, càng không thể phản bác nổi.

Cứ như vậy, tôi ngồi ngẩn ngơ ở phòng hội sinh viên đến tận chiều, khi cuộc họp bắt đầu. Tôi như tội nhân chuẩn bị ra hầu toà. Còn Phi Phi tiền bối thì ngạo nghễ đứng trên cao. Bởi vì việc này phát sinh ngoài ý muốn, không nằm trong quyền kiểm soát của Cao Bách nên anh cũng không làm gì được.

- Phi Phi, hay là chúng ta đợi Bạch Thiệu về rồi tính tiếp, chuyện này dù sao cũng rất quan trọng. - Một tiền bối năm ba nói.

- Không được, dư luận còn đang xôn xao, chúng ta phải cho họ câu trả lời. Nếu không lại có người trách hội sinh viên làm ăn chẳng ra gì. - Phi Phi tiền bối lạnh lùng nói - Dựa theo quy định, Phương Nhược Hi sẽ bị đuổi khỏi hội sinh viên. - Tôi nghe rõ ý tứ của cô ta là, sẽ công bố tôi chính là kẻ tung clip. Thật mỉa mai làm sao.

[Full] Hồ ly tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ