2.

286 30 0
                                    

Tôi từng hỏi Seung Hyun, có nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp không? Lần đầu tiên gặp nhau, khi đó cậu 8 tuổi, tôi 10 tuổi. Cũng đã được 10 năm rồi.


"Sao có thể không nhớ chứ?"- cậu bĩu môi nằm trên giường, khó chịu chu mỏ - "Anh chê cơm hộp mẹ tôi làm chỉ toàn kim chi, còn đưa hộp cơm của anh ra cho tôi ăn ké thịt nữa! Hừ!"


Cậu không nhớ, cậu vẫn không nhớ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thực sự không phải ở trường. Tôi thì vẫn nhớ rõ, hôm đó tôi đạp xe đạp đi chơi, phóng thật nhanh con dốc quanh nhà. Thế rồi gặp một cái ô tô rờ đến, tôi phanh lại nhưng không kịp, đâm xe ngã xuống đám cỏ dưới chân dốc. Người lái xe thấy tôi không sao thì lại mắng tôi đi đứng cẩu thả. Lỗi của tôi thật nên tôi đành im lặng đi về. Nhưng mẹ mà thấy bộ dạng tôi thế này thì thể nào cũng bị mắng. Quần áo bẩn thỉu, đầu gối và khuỷ tay chảy máu. Hôm đó mới là lần đầu tiên tôi gặp cậu.


"Anh làm sao thế?"


Cậu chính là người bắt chuyện trước, còn tôi thì lại im lặng nhìn đứa trẻ lạ hoắc, ăn mặc sạch sẽ, mặt còn có vẻ ngốc ngếch, nhát nhát dễ bị bắt nạt đứng trước mặt.


"Anh chảy máu kìa!"- cậu nhìn xuống đầu gối tôi


"Anh biết!"- có ai bị chảy máu mà lại không biết chứ? Cậu càng nói tôi càng bực


"Em có khăn tay đấy!"- cậu rút cái khăn tay trong túi quần ra cho tôi –"Anh lau đi!"


Có thằng nhóc nào lại có khăn tay trong túi quần không? Dù lúc đó thấy lạ thì tôi vẫn cầm lấy khăn tay của cậu, thấm thấm lau lau đầu gối. Vừa xót vừa rát, chân tôi vẫn còn run vì đau"Em có kẹo đấy!"- cậu lại chìa ra một cái kẹo ngậm cho tôi. Cái kẹo cam bình thường thôi, nhưng lúc đó tôi cứ cúi đầu nhìn nó mãi


"Lee Seung Hyun con đâu rồi? Mau lên nhà dỡ đồ ra đi!"- giọng bố cậu gọi


"Em phải đi đây!"- nói rồi cậu cười với tôi, sau đó chạy lên dốc, đi vào chỗ nhà chung cư phía trên.


Tôi khập khiễng đi theo thì thấy có một xe tải nhỏ đang chuyển đồ đỗ trong sân, một ông chú béo tròn đang bắt tay mọi người, nói là vừa chuyển từ Gwang Ju lên, sống ở tầng 3, mong mọi người giúp đỡ. Còn Seung Hyun thì dắt tay em gái lên nhà, mẹ cậu thì tặng hàng xóm đồ ăn. Chắc là đặc sản. Tôi còn đang đứng nhìn mãi thì tai phải bị véo lên đau điếng:


"Làm cái gì mà lem luốc thế này? Còn chảy máu nữa?"- giọng mẹ tôi vang lên bên cạnh –"Lại chơi trò đua xe đạp đúng không? Đã thế sao không về nhà mà còn đứng đây?"


Thế là tôi bị xách tai về nhà, hai tay vẫn nắm chặt khăn mùi xoa và kẹo của cậu.

Nyongtory - Guita x PianoWhere stories live. Discover now