Chương 15

13.2K 497 29
                                    


Tròn một đêm Tuyên Hòa chưa ngủ.

Cậu gắt gao mở to mắt, nhìn một lần lại một lần, thẳng đến khi nhớ kỹ từng câu từng chữ vẫn không dừng lại. Quả thật cậu ngủ không được, trong đầu dường như tràn ngập một loại cảm giác hưng phấn cùng hoảng loạn quái dị, cậu nhớ đến một số chuyện mà đáng lẽ phải quên rồi, nhóm bắt cóc cậu có khoảng bốn, năm người, cầm đầu là một nam nhân cậu cảm thấy quen mặt đến kỳ lạ, còn có một số chuyện xảy ra trên đường trốn chạy.

Tuyên Hòa nằm trên giường, lăn qua lộn lại, tới hừng đông, cậu liếc nhìn thời khóa biểu, không chút do dự quay đi. Có một số việc, cậu cần suy nghĩ.

Cậu có thể xin giúp đỡ, nhưng Tương Trữ Chiêu sẽ đồng ý giúp sao? Vấn đề này chính cậu cũng cảm thấy có chút dư thừa; đương nhiên Tương Trữ Chiêu sẽ giúp, cho dù vừa mắng cậu "Ngu ngốc" vừa hung hăng trừng mắt nhìn cậu, nhưng anh chắc chắn sẽ không từ chối cậu.

Lúc này Tuyên Hòa cơ hồ cảm thấy có chút bối rối... Nếu nhờ Tương Trữ Chiêu giúp, chắc chắn, việc cậu che giấu sẽ bị biết được, hơn nữa còn giống như gánh hàng rong không hề che đậy trước mọi con mắt, cậu cảm thấy lo ngại về việc này. Cậu muốn tin tưởng Tương Trữ Chiêu, nhưng nếu anh biết chuyện này, còn có thể đối xử tốt với cậu giống như mấy ngày nay sao?

... Cậu không thể chịu đựng nổi bị Tương Trữ Chiêu vứt bỏ.

Ước chừng đến giữa trưa, Tương Trữ Chiêu đã về. Kỳ hạn công tác của anh đã chấm dứt, trên tay là hành lý đơn sơ, tùy ý giao cho nữ dong; Tuyên Hòa nghe thấy tiếng bước chân của nam nhân, nhưng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Cửa phòng hoàn toàn không đóng, cậu có thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài.

Tương Trữ Chiêu đang dặn dò nữ dong làm cơm và pha cà phê, chờ cậu rửa mặt xong sẽ xuống lầu dùng cơm, nữ dong đáp lại, bước xuống lầu, còn Tương Trữ Chiêu thì đi vào phòng.

"Em không đi học?" Nam nhân hỏi.

"Vâng..." Tuyên Hòa ậm ờ.

Đối phương cũng không nói gì nhiều, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến việc cậu bỏ giờ lên lớp, chỉ nói: "Tôi đi tắm, lát nữa em xuống ăn cơm cùng tôi." Nói xong vừa cởi áo sơ-mi vừa đi đến phòng tắm.

Tuyên Hòa nằm sát mép giường, nhấc điện thoại lên, gọi cho nữ dong chuẩn bị bữa cơm.

Không lâu sau, Tương Trữ Chiêu đi ra, đến tủ quần áo cầm một bộ quần áo lên thay, liếc mắt nhìn Tuyên Hòa một cái, nhanh chóng ngồi xuống mép giường, hỏi: "Em mệt sao?"

"Vâng, mất ngủ." Tuyên Hoà bình thản nói.

Lúc này bàn tay đối phương chụp đến, sờ sờ trán cậu, lại vuốt lên đôi gò má tái nhợt của cậu, nói: "Em nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Tuyên Hòa lúc này không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, cậu cơ hồ nghẹn ngào nói: "Em... Ngày hôm qua..." Cậu lắc lắc đầu, tựa hồ không biết nói tiếp như thế nào.

Tương Trữ Chiêu sốt ruột, ôm lấy Tuyên Hòa, chính mình cũng nằm lên giường, kiên nhẫn chờ đối phương bình tĩnh lại. Nhưng Tuyên Hòa khóc hồi lâu, nước mắt nhiễm ướt vạt áo, đôi mắt cũng sưng đỏ lên, lúc này Tương Trữ Chiêu bắt đầu có chút luống cuống chân tay, vừa lau nước mắt vừa hôn nhẹ hai má cậu, cuối cùng Tuyên Hòa cũng ngừng khóc, nhắm mắt ngủ luôn.

Hôn nhân tạm đượcWhere stories live. Discover now