Chương 9 - Tìm Hiểu

10.3K 346 2
                                    


"Aaaaaaaaaaaa!!!!" 

Tất cả mọi người trong công ty Trần Khang đều phải tạm dừng tất cả mọi công việc trong 3s. Lý do là vì tiếng la hét trói tai truyền ra từ trong phòng kinh doanh. Có thể nói, ngày nào khi trưởng phòng Giang đến công ty, thì tất cả mọi người cũng đều có thể nghe tiếng la của nàng như thế này. 

"Ai, lại nữa sao, ngày nào tôi cũng bị tiếng la hét của nàng làm cho tỉnh ngủ hết đó nha." Một nam nhân lên tiếng thở dài nói.

"Chắc là lại do Trần tổng làm nữa, riết rồi không biết trật tự của công ty để đâu nữa rồi!" Hai người nhìn nhau rồi thở dài.

"Lại là do Hiểu Nhược làm nữa sao?" Trần Lâm đứng xoay lưng về phía cửa phòng, ánh mắt nhìn xuống con đường tấp nập nhộn nhịp phía dưới.

"Vâng!" Hải Triều trả lời, nhìn bóng lưng Trần Lâm, nói:  "Tôi nghĩ là chủ tịch Trần đã giao công ty cho một đứa trẻ phá hoại rồi. Suốt ngày chỉ thấy cô ta hết trêu ghẹo người này đến chọc phá người khác, ngoài việc xem xét ký những văn kiện ra, thì cô ta chả làm được việc gì nữa. Tôi nghĩ, người thích hợp với chiếc....."

"Hải Triều, thôi ngay đi, tôi không muốn nghe cậu nói thêm gì nữa. Chủ tịch Trần đã quyết định chọn ai, thì đó là quyết định của ông ấy, tôi không có phận sự gì để xen vào." Trần Lâm lên tiếng ngắt lời Hải Triều, dừng một chút lại xoay người nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa kia, gằng từng chữ nói: "Tốt nhất là cậu nên im lặng đi thì hơn, đừng để tôi nghe thấy một lời bất nghịch không phục nào từ miệng cậu, mà nói đến Hiểu Nhược. Hiểu chưa hả!"

Hải Triều sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt sắt lạnh của Trần Lâm, hắn biết, những lời lúc nãy của mình đã khiến Trần Lâm tức giận. Không thể tiếp tục thêm dầu vào lửa được, hắn chỉ đành phải ậm ừ gật đầu, xin ra ngoài.

Trước khi đi, Trần Lâm còn nhắc nhở hắn một vài điều, nhưng tất cả đều là bảo hắn nên biết giữ cái miệng của mình. Nếu không thì hắn cũng tự biết mình phải nên làm gì....

........

"Hoa đẹp như vậy, vứt đi có phải là quá uổng phí hay không hả, có thể nào...." Lệ Hằng nói. Từ ngày Giang Trần Nhi được Trần tổng tặng hoa cho tới giờ, thì ngày nào nàng cũng cùng mấy cô nhân viên nữ khác đến, xin Giang Trần Nhi những bó hoa này. Tuy nói là xin, nhưng mà nếu các nàng không xin, thì Giang Trần Nhi cũng đem chúng đi vứt, vậy thì xin về để trưng cho đẹp, mà còn đỡ tốn tiền mua hoa nữa nha.

Giang Trần Nhi cau mày nhìn đống hoa, đang không biết phải giải quyết đống rắc rối này như thế nào. Nghe Lệ Hằng nói, cô thở phào một cái, cười vui vẻ gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, đống hoa mà nàng cho là rắc rối đã được các nàng giải quyết trong tích tắc.

"Ngày nào cũng được người khác tặng hoa cho, thì cô phải thấy vui lên đi chứ, sao cứ thở dài hoài thế." Lệ Hằng vừa ôm đống hoa, vừa nhìn nàng hỏi.

Nghe vậy, Giang Trần Nhi không nói gì nhìn nàng. Xoay người quay về ghế ngồi, nói: 

"Tôi không cần đống rắc rối này, mỗi ngày đều có một đống công việc thì đã rất mệt mỏi rồi, giờ lại thêm nữa..... Thà cứ sống như cô thì tốt hơn, không có bất cứ người nào làm phiền cả." 

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now