Chương 24 - Cuộc Hẹn Không Báo Trước

6.8K 215 2
                                    


Nhờ ơn Trần Hiểu Nhược lúc về đã lái xe chậm lại, cho nên Giang Trần Nhi mới không bị say xe nữa! Hai người lái xe chạy thật chậm về công ty. Ngoài trời không khí nóng ẩm, oi bức của cái nóng mùa hè, cũng đủ làm cho những người đi đường ao ước được một lần lên chiếc siêu xe kia. 

Giang Trần Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nhiều người vì nóng mà không ngừng lấy tay quạt hay ghé vào trong một quán cà phê nào đó nghỉ mát, âm thầm hưởng thụ không khí mát mẻ của điều hòa. Nàng âm thầm cảm thấy mình thật may mắn, vì không phải chen chúc như thế. Vừa có thể ngồi trong siêu xe hưởng những không khí mát lạnh từ máy điều hòa, vừa nghe nhạc phát ra trong máy du dương. Thật thoải mái, Giang Trần Nhi âm thầm cảm thán.

Chính vì thoải mái như vậy, cho nên nàng liền bất giác ngủ quên mất. Trần Hiểu Nhược một bên lái xe, một bên thỉnh thoảng lại quay qua nhìn Giang Trần Nhi. Thấy nàng ngủ quên mất, cũng không đành lòng đánh thức, liền lái xe chạy về công ty, đậu trong gara. 

Không biết thời gian qua bao lâu, Giang Trần Nhi liền giật mình tỉnh dậy, đầu có chút choáng. Nàng lờ mờ nhìn đồng hồ trên tay, mặt không khỏi xám lại, đã quá giờ làm... Lại nhìn sang người bên cạnh, cũng đang nằm ngủ ngon lành. Thật là, người khác quên mất giờ đi làm cho công ty cô ta, cô ta còn không thèm để ý lại còn ngủ theo nữa chứ!!!

"Dậy, dậy đi, trễ giờ làm rồi!" Vừa nói Giang Trần Nhi vừa lấy tay vỗ nhẹ vào má Trần Hiểu Nhược. Ân, hơi mềm!

Bị người quấy rầy giấc ngủ, Trần Hiểu Nhược có chút khó chịu. Dường như, nàng cảm nhận được, người đang quấy rầy mình kia là ai, nên liền để im bất động giả vờ ngủ. Lúc đầu, tay Giang Trần Nhi không ngừng vỗ nhẹ vào mặt nàng, sau liền chuyển thành nhéo nhéo, bóp bóp, khiến nàng có chút nhột.

Sau một hồi tra tấn, Giang Trần Nhi liền có một suy nghĩ, có vẻ như nàng chính là một kẻ biến thái ngầm a! 

Thật không thể tin được, từ khi sinh ra cho đến bây giờ, nàng mới biết thêm được một điều mới về bản thân mình!

Dường như, cảm nhận được bàn tay ấm nóng trên má mình đã dời đi, Trần Hiểu Nhược cũng tỉnh lại. Nàng có chút mờ ám nhìn Giang Trần Nhi, miệng không ngừng nở một nụ cười xấu xa. Đột nhiên, nàng nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Giang Trần Nhi đang bối rối, thỏ thẻ nói nhỏ vào tai nàng:

"Trần Nhi nãy giờ chơi có vui không, hay là chúng ta vào phòng tôi tiếp tục công việc gian dở khi nãy, em thấy thế nào." Nói xong, cũng không quên thổi một hơi vào tai nàng.

Giang Trần Nhi giật mình, quay mặt lại xấu hổ nhìn nàng, hóa ra là đã thức dậy từ sớm! Chưa đợi nàng mở miệng, Trần Hiểu Nhược liền nhích người hai tay ôm lấy bả vai nàng, môi dán vào đôi môi mềm mại, đỏ mọng đang sắp nói ra vài lời không hay ho kia.

"Ân...." Thật mềm mại! Trần Hiểu Nhược nhiệt tình hôn sâu, nhẹ nhàng dùng đẩu lưỡi đẩy khẽ hàm răng Giang Trần Nhi ra, cùng đầu lưỡi của Giang Trần Nhi dây dưa. Hương thơm của Giang Trần Nhi, khiến nàng mê luyến không muốn tách rời ra. Đầu lưỡi quét qua hết tất cả mọi khe hở trong miệng Giang Trần Nhi, tham luyến cuống lấy dịch ngọt, không muốn rời.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now