Chương 78 - Chuyến Công Tác Dài Ngày (1)

4.4K 70 11
                                    


Cũng được gần một tháng kể từ ngày trở lại thành phố, Giang Trần Nhi vẫn như cũ làm việc bình thường, à không, hơi khác một chút là công việc nhiều hơn, nhiều một cách lạ thường. Công ty nhánh khác của Trần thị vướng phải vụ việc trốn thuế, ăn chặn tiền công từ nhân viên, bê bối từ nhà máy ngày một nhiều. Công nhân viên bất mãn từ lâu, nhưng phải đến gần đây Trần Hiểu Nhược mới biết được, và cũng không khó khăn để nàng đoán ra là do một tay ai che trời làm chuyện ác trước mắt mình.

"Chị phải đi đến đó một chuyến, không thể để chuyện này tiếp tục được. Trần Lâm anh ta đã đi quá giới hạn chịu đựng của chị rồi, không, là do chị khinh địch!" Trần Hiểu Nhược gằn giọng nói, chân mày từ lúc xảy ra chuyện vẫn chưa từng được giãn ra, điều này làm Giang Trần Nhi đau lòng không ít. Khẽ nâng bàn tay trắng nõn, xoa nhẹ lên, chỉ mong có thể làm Trần Hiểu Nhược dịu đi một chút nào đó.

"Em sẽ rất nhớ chị." Nàng cúi đầu nói, bĩu môi vẻ mặt có chút buồn bã . Biết nàng buồn, Trần Hiểu Nhược dùng hai tay ôm ấy mặt nàng từ từ nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi, dùng ánh mắt thâm tình nhất mà nói.

"Chờ chị, không phải không muốn để em cùng đi, nơi này cần em, nếu em đi ai sẽ là tiếp quản nó đây. Chị có thể đi, nhưng em phải ở lại, hứa với chị nhé. Ở lại đây, và đừng đi đâu cả, chờ chị trở về." Vì ngoài kia không biết sẽ xảy ra những chuyện như thế nào, một mình nàng là đủ rồi, nếu thêm Giang Trần Nhi, nàng sợ mình sẽ không đảm bảo được. Nếu xảy ra chuyện, người hối hận nhất chính là bản thân nàng...

Người như vậy, ôn nhu như nước, thâm tình yêu chiều nàng đến tận chân tóc, chắc có lẽ kiếp trước nàng đi giải cứu thế giới nên mới gặp được. Giang Trần Nhi biết, nàng có đi cũng chỉ thành một gánh nặng, Trần Hiểu Nhược đã có nhiều chuyện để lo nàng không muốn thêm mình vào nữa. Dù có chút buồn vì phải chia cách, nhưng mà, sẽ nhanh chóng qua thôi, nàng tin là như vậy.

"Ngoan lắm, ở nhà chờ chị nhé." Khi về, nhất định sẽ cho em một bất ngờ lớn nhất mà em chưa từng có được!

Giang Trần Nhi ngượng ngùng ôm chặt lấy Trần Hiểu Nhược, siết chặt lấy, hít hà hơi ấm và mùi hương quen thuộc này. A, chắc lâu lắm mới có thể ôm lấy được người này, Giang Trần Nhi yêu những khoảnh khắc như lúc này, chỉ hai người, bình yên đi qua mặc kệ đời.

Không chỉ riêng nàng, Trần Hiểu Nhược cũng yêu khoảnh khắc này, vòng tay siết lấy, nhẹ nhàng không làm người trong lòng đau. Nhưng không được bao lâu, có người không biết điều lại đi phá vỡ khoảnh khắc quý giá này của nàng, khiến Trần Hiểu Nhược tức giận không thôi.

"Trần tổng, ha ha, xin lỗi, tôi không biết hai người đang..." Tình tứ! Mạo phạm mạo phạm rồi, xin lỗi, hiện tại đóng cửa đi ra làm như chưa từng thấy gì có được không hả!?

Hà Vân hối hận không thôi, mồ hôi hột chảy dài khi thấy gương mặt tối đen cùng ánh mắt sát thủ đang nhìn mình. Những lúc như thế này, nàng mới hiểu được, ngoài gia đình ra không ai yêu thương nàng được như cô gái nhỏ nhà nàng được. Ai nhaaa, kể cả bạn thân chơi chung với nhau lâu như vậy, cũng đang nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn thịt... Hà Vân muốn về nhà, muốn được an ủi, muốn được dỗ dành, nàng tủi thân a.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now