Chương 43 - Có Phải Quá Ngây Thơ Rồi!

4.6K 145 5
                                    


Trần Hiểu Nhược thấy Ảnh Nguyệt đã về lại chỗ, nhưng Giang Trần Nhi vẫn chưa quay lại. Lo lắng sợ nàng có chuyện, nàng đang định đi tìm thì thấy Giang Trần Nhi đã từ dưới bước lên. Sắc mặt có chút tái nhợt, mím môi mỉm cười nhìn nàng, nói:

"Chị đang định đi tìm em sao?" Cố gắng khắc chế cảm xúc khó chịu trong lòng, hướng nàng xả ra một nụ cười tươi.

Nhìn nàng cười, Trần Hiểu Nhược chỉ thấy gượng ép, nàng khẽ nhíu mày, quan tâm hỏi: 

"Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe ở đâu sao, nếu không chúng ta ra về, được không?"

"Hả? Không sao, em chỉ hơi mệt chút thôi, ngồi một chút là được ngay thôi. Mau đến ngồi đi, lâu lâu mới có thể gặp được bạn bè của mình, đừng vì em mà làm trễ nãi gì." Nghe nàng quan tâm hỏi mình, Giang Trần Nhi vô cùng cảm động, mỉm cười nói.

Trần Hiểu Nhược nhìn nàng cười, nụ cười này mới chân chính khiến nàng cảm thấy thoải mái nhất. Đây mới chính là lúc Giang Trần Nhi đẹp nhất trong lòng nàng! Nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, cùng nhau đi vào chỗ ngồi. Lần này nàng chọn chỗ cách xa đám người kia ra, ôn nhu cùng Giang Trần Nhi nói chuyện.

"Xem ra kế hoạch nối lại tình xưa của cậu đêm nay thất bại thảm hại rồi ha." Tam Ca nhoài người ra sau dựa vào ghế, một tay chống một bên mặt, nhếch môi cười nhạo nói.

"Hừ, chưa chắc." Ảnh Nguyệt ghét bỏ liếc nhìn Tam Ca một cái, rồi nghiêng đầu nhìn đến hai người đang vui vẻ đằng xa kia.

Trước kia, nàng cũng từng được đối đãi như vậy. Muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn ngọt có ngọt, sủng nịch biết bao nhiêu. Chỉ là khi đó, vì có cho nên không biết quý trọng, lúc nào cũng ỷ vào nàng là của mình thì vĩnh viễn là của mình. Nào biết, một lần mất đi mới biết cái gì gọi là thứ đáng quý cần mình trân trọng đây chứ!

"Aiz," Nàng khẽ thở dài một hơi, chán nản ngó trừng hai người kia, thỉnh thoảng vì một chút hành động thân mật của họ mà nhíu mày, đen mặt. Tam Ca cũng nhìn theo, nhìn hai người vui vẻ với nhau, tâm tình cũng vui vẻ theo.

"Ở đời mà, thứ tốt không biết giữ, lơ là hớ hên là người khác cướp ngay." Ở nhà còn có một bà cụ non xinh đẹp, cũng rất tốt đang cần nàng giữ nữa kìa ~~

"Ý cậu là đang nói tôi sao. Lo cho mình trước đi." Làm sao nàng không biết Tam Ca đang nói móc mình chứ. Chỉ là, quá muộn để hối hận rồi!

"Ha ha, cái này tớ không nói nha, có tật giật mình hay sao lại vì chuyện này mà nóng thế?!" Ánh mắt phong tình tràn đầy nhìn Ảnh Nguyệt, Tam Ca trêu ghẹo nói.

Ảnh Nguyệt không trả lời nàng, đưa tay với lấy ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng đắng cay từ trong miệng chảy xuống cổ họng, nhưng vẫn không thể đắng hơn lòng nàng, không cay bằng những hối hận trước đó của nàng. 

"Này, vừa vừa thôi chứ. Rượu mạnh chứ có phải nước lã đâu mà uống lắm thế. Cậu uống như thế tôi sẽ rất tiếc a ~ Dù sao, đây cũng là chai rượu quý tôi để dành cho dịp vui, a ~~ Rượu của tôi." Nhìn nàng từng ly từng ly uống xuống, Tam Ca không khỏi tiếc hận nhìn, đau lòng sao lúc nãy mình không lấy chai khác chứ!

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânWhere stories live. Discover now