Chap 9_Dương thiếu gia đi chợ_

1.3K 132 13
                                    

"Sao vậy?" Dương Hinh khẽ chột dạ, nam chính đừng nói nổi hứng muốn nướng người nha.

Tôn Giai Hạo không biết mở lời như thế nào, đành chuyển chủ đề. "Đi ăn trưa thôi."

"Thực ra ban nãy tôi với Dĩ Khang đã đi ăn rồi."

Lời vừa nói ra, Dương Hinh không hiểu sao cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôn Giai Hạo trên mặt vẫn là một vẻ nhã nhặn nói. "Biết hắn là ai không mà kết bạn bậy bạ vậy?"

"Y nói y là bạn nối khố của tôi." Dương Hinh gãi đầu trả lời.

"Nói vậy cậu liền tin? Vậy nếu hắn nói hắn là chủ nợ của cậu thì cậu sẽ không phải ôm hết tiền đưa cho người ta chứ?"

Tôi đương nhiên không phải thể loại không biết phân biệt này rồi, chẳng qua chỉ là đọc truyện nên biết hắn chính xác là bạn thời thơ ấu của tôi có được không. Nhưng làm sao nói ra đây!

Tôn Giai Hạo nói ra xong cũng thấy mình hơi quá phận, hắn gõ đầu cậu. "Lần sau đừng tuỳ tiện tin tưởng kết bạn ai."

Dương Hinh đành gật đầu thoả hiệp. "Được, chỉ tin tưởng anh thôi." Nam chính anh là số một, tôi một lòng tin tưởng anh không phải là người xấu.

Tôn Giai Hạo sờ sờ mũi, mấy câu thoại kiểu này cũng đừng tuỳ tiện nói ra được không. Nghe giống như hẹn thề yêu đương lắm biết không. Bất quá, nói vậy cũng khiến hắn rất vừa lòng!

Bởi vì Dương Hinh đã ăn cơm rồi, cho nên Tôn Giai Hạo bất đắc dĩ đành phải đi ăn một mình. Trong lúc ở phòng nghỉ trưa, Dương Hinh mới để ý tuy là phòng kí túc xá nhưng thật ra rất rộng, cũng có khu vực bếp núc để nấu ăn. Bất quá hai người ở trong phòng này chính là một bộ dạng công tử đại gia, trăm năm chưa một lần xuống bếp. Cho nên khu vực bếp chỉ có tượng trưng vài ba cái nồi cùng chén đũa, căn bản những gia vị nấu nướng đều không có. Dương Hinh hào hứng nảy ra một ý tưởng, đó là tự tay cải thiện bữa ăn của cậu và nam chính đại thần. Dù sao chính mình tự làm thức ăn vẫn là an toàn hơn.

Cậu đi đến siêu thị ở gần kí túc xá, mua mọit chút nguyên liệu nấu nướng, lại ghé quầy thịt mua một ít cá, sau đó ghé quầy rau lựa chọn. Khi đang lựa rau súp lơ, cậu để ý thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng giữa quầy măng cụt, trái một quả phải một quả, hình như đang phân vân không biết chọn trái nào.

Dương Hinh đi đến gần, vừa lựa măng cụt vừa nói. "Những quả măng cụt anh lựa tuy có vỏ đen bóng rất đẹp nhưng đảm bảo ăn không ngon, muốn ăn ngon thì nên chọn những quả có vỏ sần sùi." Dương Hinh đưa lên một quả măng cụt không to không nhỏ, vỏ ngoài có chút sần sùi, nhìn qua có vẻ không được đẹp mắt. "Ví dụ như là quả này."

Người đàn ông nọ nâng cặp mắt kính lên, nhìn cậu có chút ngạc nhiên. "Thật sao?"

Dương Hinh gật đầu. "Anh cũng nên lựa những trái có vệt mủ bên trên vỏ nữa, nhìn tuy xấu xí nhưng rất ngọt."

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Where stories live. Discover now