Chap 20_Trà Hoa đạo (2)_

836 99 11
                                    

"Thật xin lỗi, ban nãy vì tưởng có cháy nên tôi mới..." Dương Hinh cúi đầu xin lỗi Viên Trạch.

Viên Trạch xua tay. "Cũng không có gì, chỉ tại tôi ngồi hút thuốc ngay đây thôi." Sau đó nghĩ gì lại nói. "Dương Hinh, cậu... hình như tính tình khác đi rất nhiều."

Dương Hinh hơi chột dạ. "Khác sao? Cũng đúng, vì tôi bị mất trí nhớ, những chuyện trước kia đều quên sạch sẽ."

Viên Trạch gật đầu. "Vậy sao, thảo nào..." Viên Trạch đứng dậy, giọng có chút ảo não. "Có những thứ quên đi thì tốt hơn."

Dương Hinh hỏi. "Anh đang có tâm sự gì sao."

Viên Trạch ngó người trước mặt, công nhận tính cách đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn là Dương thiếu hống hách ngày xưa nữa, hiện tại gương mặt ngây ngây ngô ngô lại trông trắng trắng mềm mềm, Viên Trạch nổi hứng muốn bóp má Dương Hinh một cái.

Chỉ là tay còn chưa kịp chạm đến mặt Dương Hinh, mắt đã trông thấy Tôn Giai Hạo đằng đằng sát khí nhìn mình. Viên Trạch khẽ rụt tay lại, Tôn Giai Hạo liền trở về dáng vẽ ưu nhã như thường.

Viên Trạch cảm thấy hình như nhìn lầm, lại đưa tay ra. Kết quả Tôn Giai Hạo nhe nanh, dùng ngón cái quẹt một đường trên cổ mình, ý tứ rất rõ ràng: có gan thì đụng vô đi.

Dương Hinh thấy Viên Trạch hành đọng kỳ lạ, sau đó thấy cả người y cứng đờ, mắt nhìn về phía sau mình, cậu tò mò quay lại, chỉ thấy nam chính đại thần vẻ mặt ôn nhu cười cười nhìn cậu, như là bộ dạng sói dữ mà Viên Trạch thấy ban nãy hoàn toàn không phải hắn.

Viên Trạch trên trán ba vạch hắc tuyến, đứa nào nói hội trưởng ôn nhu nhã nhặn dương quang ấm áp đâu, sao tôi chỉ thấy một kẻ côn đồ lưu manh giả danh tri thức thế này. Đúng là không nên tin vào quảng cáo mà.

Tôn Giai Hạo đứng lên phía trước một bước, vẻ mặt mất hứng nhìn Viên Trạch. "Rốt cuộc cậu và Dung Vân Lam là vì chuyện gì? Có muốn hội học sinh chúng tôi giải quyết chuyện phòng sinh hoạt thì hãy nói rõ."

Có biết hiện tại bọn ta đã có thể về nhà hâm nóng tình cảm rồi không. Tuy hội trưởng rất thích hóng chuyện cơ mà chuyện sờ sờ hôn hôn tiểu Hinh nhà hắn còn quan trọng hơn, hà cớ gì hắn lại phải phí sức ở đây.

"Chuyện này..." Viên Trạch cụng hai đầu ngón trỏ lại với nhau. "Chỉ sợ hai người không hiểu hết."

Tôn Giai Hạo nóng lòng muốn đạp cái tên ẻo lả này sang một bên mà trực tiếp bế Dương Hinh về phòng.

Cụ nói nhanh lên cho con cháu về nhà làm kinh tế cái!

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Dương Hinh cũng nóng lòng không kém.

"Việc này có liên quan đến phương diện tình cảm nam nam. Tôi sợ hai người nghe xong sẽ bị chấn động."

"Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì bọn tôi cũng là thuộc phương diện tình cảm đó."

Tôn Giai Hạo hào phóng nói, hắn kéo người Dương Hinh lại, cúi xuống hôn lên môi cậu.

Mọi lần là hôn trong phòng, tiếp đến là hôn chỗ thư viện, lại hôn ở hành lang, bây giờ thì hay rồi, hôn trước mặt người khác. Dương Hinh vội đẩy người Tôn Giai Hạo ra, hắn lại càng ghì chặt, thì thầm bên tai Dương Hinh.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!حيث تعيش القصص. اكتشف الآن