Chap 35 _Sinh nhật Hàn lão gia (3) _

455 39 8
                                    

Hoằng Dĩ Khang đi tới lui trong đại sảnh, vốn muốn tìm Dương Hinh đùa giỡn vài câu mà không thấy Dương Hinh đâu, ngược lại trông thấy một cảnh mù mắt chó trước mặt.

Hàn Ninh Kỳ cùng Hoa Bạch Hân đang đứng ở một góc khuất, cả người dán sát vào nhau, một con ruồi cũng không bay lọt qua được. Hắn nghiến răng, hoa thơm trước mặt không thể hái, cảm thấy đau trứng muốn chết.

Nhưng mà chắc chắn đôi hoa bách hợp sẽ không quấn quít được lâu nữa, Hoằng Dĩ Khang nghĩ đến đó tâm trạng nhất thời trở nên tốt đẹp, ung dung nhấp một ngụm rượu, thuận tiện chọc ghẹo một cô gái phục vụ kế bên.

Cùng lúc đó, chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay - Hàn Ninh Diệp, cha của Hàn Ninh Kỳ, đang đứng trên thành cầu thang quan sát đại sảnh một lượt, đôi mắt toát lên vẻ sắc bén, Hàn Ninh Kỳ chính là thừa hưởng đôi mắt này từ cha. Ông hài lòng đi xuống chính giữa bậc thang chữ T, dùng một chiếc thìa bạc gõ nhẹ vào thành ly rượu đang cầm trên tay tạo ra tiếng vang. Lập tức phía dưới đại sảnh im lặng, toàn bộ sự chú ý đều dồn về phía Hàn lão gia.

Hàn Ninh Diệp vui vẻ nói. "Cảm ơn tất cả mọi người đều đã đến chúc mừng sinh nhật Hàn Ninh Diệp tôi..."

Hàn lão gia chào hỏi một hồi, sau đó chính thức khai tiệc. Đây cũng là thời điểm mọi người tặng quà cho ông, quà tặng cũng rất nhiều, trải đầy trên một chiếc bàn dài. Hàn Ninh Diệp hài lòng nhìn lướt qua đống quà trên bàn, đôi mắt lập tức chú ý đến một hộp quà màu vàng kim được trang trí rất lộng lẫy. Trên hộp kèm theo một tờ giấy ghi mấy chữ "Chính tay Hàn lão gia nên mở."

Hàn Ninh Diệp tò mò, cũng không cố kỵ đứng trước mặt người khác mở quà thì sẽ có vấn đề gì. Ông nâng hộp quà bắt mắt trên tay, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt dồn về. Ai cũng mang trong lòng hồi hộp muốn biết bên trong hộp quà kia có gì.

Hàn Ninh Diệp mở hộp, đồng tử đột nhiên co rụt, sắc mặt tối sầm. Ông lập tức đóng hộp quà lại, giữ dáng vẻ bình tĩnh nói với mọi người xung quanh:

"Mọi người thong thả, ta có chút đau đầu nên về phòng nghỉ một lát."

Mọi người ngoài mặt gật đầu nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, bên trong hộp quà kia rốt cuộc có gì, lại khiến tâm trạng Hàn lão gia tuột dốc như vậy.

Trở về phòng riêng, Hàn Ninh Diệp cầm xấp hình trên tay, đây trong hình chẳng phải là con gái ông hay sao. Bất quá chụp mỗi Hàn Ninh Kỳ thì không đang nói, đáng nói là Hàn Ninh Kỳ còn đang ôm ấp hôn môi một đứa con gái khác! Đây thực sự là một món quà kinh hỉ trong ngày sinh nhật có biết không!

Hàn lão gia càng xem hình sắc mặt càng xấu, ông nghiến răng với người kế bên. "Gọi Ninh Kỳ lên đây cho ta."

Hàn Ninh Kỳ đang dính cứng ngắc bên người Hoa Bạch Hân thì nghe được Hàn Ninh Diệp gọi mình, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chuyện rồi, cô sắp xếp cho người đưa Hoa Bạch Hân về nhà. Sau đó lên phòng của Hàn Ninh Diệp.

"Quỳ xuống!" Cửa phòng vừa mở, Hàn Ninh Diệp vừa trông thấy Hàn Ninh Kỳ đã rống giận.

Hàn Ninh Kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút thất thần nhìn Hàn Ninh Diệp, Hàn Ninh Diệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn con gái mình, trán nổi gân xanh. Hàn Ninh Kỳ đành phải quỳ xuống, đối với vị cha còn hơn hung thần này, Hàn Ninh Kỳ chưa bao giờ dám cãi lời ông.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Where stories live. Discover now