Chap 28 _Mặt nạ_

423 39 0
                                    

Dương Hinh nằm dài trên giường lăn qua lăn lại, đồng hồ đã điểm chín giờ mà Tôn Giai Hạo vẫn chưa về. Năm phút trôi qua cậu lại ngó lên đồng hồ, đã chín giờ năm mà Tôn Giai Hạo vẫn chưa về, không biết là có gặp phải chuyện gì không.

Sau đó chính mình tự tát mình.

"Không được nghĩ bậy, ngươi chính mình tự ngủ trước đi, người ta rõ ràng là nam chính, sẽ dễ dàng có chuyện gì sao, ngươi đợi chờ cái gì! Ngươi đâu phải là thiếu hơi hắn nên không ngủ được, đúng không!"

Tự mình an ủi xong xuôi, Dương Hinh tắt đèn nhắm mắt đi ngủ.

Chưa đến ba mươi giây sau, đèn lại được bật lên, Dương Hinh bước xuống giường mở tủ ra, miệng lẩm bẩm.

"Về trễ chắc là đói lắm, làm chút điểm tâm khuya cho anh ta trước rồi đi ngủ. Mình cũng đang rảnh, không sao."

Lúc Dương Hinh làm xong thì đồng hồ cũng điểm mười giờ, nhìn lại trên bàn ăn, "chút điểm tâm" mà cậu nói thậm chí còn thịnh soạn hơn bữa trưa mà hôm nay hai người ăn một chút.

Quan trọng là Dương Hinh cũng không để tâm điều đó, cái cậu để tâm là đã mười giờ rồi, nam chính đại thần còn chưa về, ký túc xá đóng cửa thì làm sao vào đây!

Vì vậy Dương Hinh lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Giai Hạo.

Chuông reo được một lúc, đầu giây bên kia mới nghe máy, âm thanh đầu tiên Dương Hinh nghe được không phải là tiếng của Tôn Giai Hạo, mà là tiếng nhạc ồn ào khiến cậu phải để điện thoại ra xa.

"Alo? Giai Hạo?"

Phải mất một lúc sau, đầu giây kia mới trả lời.  "Tiểu Hinh?" Âm thanh ồn ào kia cũng nhỏ dần, có lẽ Tôn Giai Hạo đã vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. "Là cậu gọi tôi thật sao? Trước giờ chưa bao giờ cậu chủ động gọi cho tôi."

Nghe giọng đối phương có lẽ cũng uống không ít, Dương Hinh không thèm chấp nhặt, trực tiếp hỏi. "Ký túc xá mười giờ đóng cửa, anh còn chưa về thì sẽ không vào được đâu. Mau về đi."

Không biết Dương Hinh có nghe lầm hay không, nhưng cậu cảm thấy giọng Tôn Giai Hạo có chút kinh hỉ. "Được rồi, tôi về liền."

Đến lúc Dương Hinh tưởng chừng ký túc xá đã đóng cửa và nam chính đại thận của cậu đêm nay đi bụi thì cửa phòng được mở ra. Dương Hinh vừa định đứng lên đã bị mùi rượu của Tôn Giai Hạo xộc vào mũi suýt nữa té ngửa.

"Giai Hạo, anh uống cả quán rượu vào người hả? Thật là..."

Cậu cố gắng nhịn thở đỡ Tôn Giai Hạo ngồi xuống ghế, đưa cho hắn một chiếc khăn ướt. "Biết anh uống rượu nên tôi đã chuẩn bị khăn ướt cùng nước giải rượu cho anh, cũng không ngờ anh uống nhiều như vậy."

Tôn Giai Hạo như không để ý đến lời Dương Hinh, đưa tay túm lấy tay cậu, sau đó mắt nhắm lại, mặt từ từ ngửa ra.

Ý là <mau đến lau cho bổn cung>?

Dương Hinh hết nói nổi, dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt như được đẽo gọt tỉ mỉ của nam chính đại thần. Cũng may Dương Hinh thường ngày tiếp xúc sức hấp dẫn này nhiều rồi, nếu không giờ phút này máu mũi đều sẽ đổ đến mức mất máu mà gặp liệt tổ liệt tông rồi.

[Tình trai]Tình tiết đại thần, ngươi mau ra đây!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang