Chương 7: Tô Như và Thủy Nguyệt

3.9K 311 23
                                    

Tới giờ ăn cơm, Lạc Nguyệt như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Lục Tuyết Kỳ, mà Lục Tuyết Kỳ cũng không phiền chán, mặc kệ nàng theo sau chính mình.

Đến bàn ăn, Lục Tuyết Kỳ ngồi xuống, Lạc Nguyệt cũng lật đật ngồi bên cạnh nàng, nhìn món ăn trên bàn tiểu Nguyệt tử mặt chuyển từ hưng phấn sang nhăn nhó như trái khổ qua.

"Làm sao?" Lục Tuyết Kỳ nhìn hình dạng của nàng trong lòng cũng đoán được tám chín phần nhưng vẫn hỏi lại.

"Ta..ta...thức ăn...không có thịt sao?"

"Nơi này là Thanh Vân môn, chủ yếu thanh tâm quả dục, không ăn mặn." Lục Tuyết Kỳ đạm mạc nói, tay thản nhiên gắp cọng rau bỏ vào trong chén.

Lạc Nguyệt trên mặt nổi lên ba đường hắc tuyến, đây là chơi nàng sao? Lúc mới xuyên qua suốt ngày ăn khoai, cỏ dại sống qua ngày còn chưa tính, bây giờ vào Thanh Vân môn lại tiếp tục ăn rau xanh, đậu hủ. Chỗ này là am ni cô hay thiếu lâm tự? Làm quái gì miếng thịt cũng không có a! Nàng là động vật ăn thịt không phải động vật ăn cỏ được không, cái gì mà thanh tâm quả dục, nàng cũng không phải ni cô."

Lạc Nguyệt bỉu môi, giận dỗi xoay người sang chỗ khác không thèm ăn cơm. Mà Lục Tuyết Kỳ là ai? Băng sơn mỹ nhân trong truyền thuyết a, ngươi không ăn? Mặc kệ ngươi, liên quan gì ta. Thế là Lục sư tỷ vẫn nhàn nhã ăn cơm, hoàn toàn không thèm để ý tới hài tử đang giận dỗi bên cạnh.

"Rột...rột..." tiếng kêu từ bụng phát ra khiến Lạc Nguyệt muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay lập tức, nàng mặt đỏ bừng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ mặt không đổi sắc gắp cơm nhưng tiếu ý ở đuôi mắt đã bán đứng nàng.

Lạc Nguyệt liên tục bỉu môi, trong lòng không ngừng gào thét "rõ ràng là cười nhạo ta, còn giả vờ đứng đắn cái gì, Lục Tuyết Kỳ đáng ghét!"

Lục Tuyết Kỳ thấy nàng không vui, cũng không trêu nàng nữa, gắp cọng rau bỏ vào chén nàng "sau núi có một cái ao, cá ở đó hình như rất nhiều a."

Ý tứ quá rõ ràng, ngươi muốn ăn thịt? Đến đó bắt ăn đi. Cái này cũng không biết có phải là câu nói "ngươi muốn đốt nhà, ta đưa diêm tới" trong truyền thuyết không nữa. Ai...thật sự là sư muội hư là tại sư tỷ mà.

Lạc Nguyệt trong lòng còn đang rầu rĩ không vui, nghe xong lời nói của Lục Tuyết Kỳ mặt lập tức tươi tỉnh trở lại, vui vẻ gắp miếng đậu hủ cho Lục Tuyết Kỳ la lên"sư tỷ tốt nhất."

"Được rồi, ăn cơm đi" Lục Tuyết Kỳ mặt cũng tràn đầy tiếu ý ăn cơm, không thèm để ý đến tên hài tử đang nhìn lén nào đó.

Cơm nước xong, Lạc Nguyệt được Lục Tuyết Kỳ dẫn vào thư phòng, sau đó nàng nói "ngươi so với các sư tỷ muội khác nhập môn trễ nhất, hiện tại ta giảng giải về Thanh Vân môn một chút cho ngươi nghe đi."

Lạc Nguyệt tuy rằng biết rõ cốt truyện trong lòng bàn tay, nhưng vẫn hào hứng lắng nghe.

"Đạo pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo gồm 3 cảnh giới Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Pháp quyết tối cao là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Trong Thanh Vân Môn, đột phá được Ngọc Thanh cảnh để lên Thượng Thanh Cảnh ngoài Đạo Huyền sư bá ra thì còn khoảng hơn mười vị, nhưng lên đến Thái Thanh cảnh chỉ có Thanh Diệp tổ sư tu được."

[BH] [Tự Viết] [ĐN Tru Tiên] Tru tiên chi ta cùng ngươi lớn lênOnde histórias criam vida. Descubra agora