Chương 22: Cùng nhau

3.7K 281 24
                                    

Ngày hôm sau, năm người Thanh Vân Môn thức dậy, sau khi rửa mặt chải đầu, Tề Hạo tụ tập năm người lại thương nghị "Không Tang Sơn cách xa nơi này 3000 dặm về phía Đông, quãng đường không hề gần, chúng ta trên đường không thể chậm trễ". Bốn người còn lại không chút dị nghị, định tính tiền xong sẽ lên đường.

Chủ nhân của Sơn Hải Uyển đối với Thanh Vân Môn, quả nhiên kính mộ vô cùng, vốn dĩ là phòng hạng sang không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại thường. Trong lúc Tề Hạo cười nói tính tiền với ông chủ, Lạc Nguyệt đứng bên cạnh Lục Tuyết Kỳ quay qua quay lại ngó quanh tìm kiếm thân ảnh của Bích Dao. Mặc dù nói không lâu nữa sẽ gặp lại, nhưng nàng vẫn muốn cùng Dao tỷ nói lời từ biệt nha, dù sao hôm qua nói chuyện thật hợp ý.

Bởi vì chỉ chú tâm tìm kiếm Bích Dao, cho nên Lạc Nguyệt không thể để ý tới vị sư tỷ thân yêu của nàng quanh thân hàn khí đã đóng mấy lớp. Hai người Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư rùng mình một cái, run run nép vào nhau, thân mình hơi lùi lại, tránh xa băng sơn sư tỷ. Cả hai nhìn Lạc Nguyệt vẫn ngây thơ chưa biết gì thì trong lòng không khỏi vì tiểu Nguyệt tử cầu phúc, hy vọng nàng tai qua nạn khỏi.

Lục sư tỷ quả nhiên không làm hai tên nam nhân đang xem kịch vui bên cạnh thất vọng, một tay vòng qua eo Lạc Nguyệt, kéo nàng vào trong lòng, tay còn lại nâng cằm nàng lên bắt nàng nhìn chính mình "Đang tìm cái gì?" giọng nói của Tuyết Kỳ rất nhẹ mang theo hàn ý không dễ phát hiện.

Động tác của Lục Tuyết Kỳ làm cho không chỉ hai tên nam nhân đang bát quái gần đó há hốc mồm, mà còn khiến Lạc Nguyệt lúng túng không biết làm sao.

Đây rốt cuộc là tình trạng gì? Băng sơn sư tỷ của nàng đâu? Thế nào lại biến thành yêu nghiệt rồi? Là nàng nhìn lầm sao? Hay sư tỷ bị ma quỷ nhập thân?

"Làm sao không nói?" Lục Tuyết Kỳ nheo nheo mắt phượng, hàn ý quanh thân càng thêm dày đặc, mà ngón tay không biết là vô tình hay cố ý lướt qua đôi môi đỏ mọng của Lạc Nguyệt.

Tiểu Nguyệt Nguyệt nuốt nước bọt trong vô thức, trên mặt hiện lên tầng tầng rặng mây đỏ, ấp a ấp úng nói "Sư..sư tỷ...."

"Ân, không có gì, chúng ta đi" Lục Tuyết Kỳ bá đạo ôm chặt eo Lạc Nguyệt đi thẳng ra cửa, hoàn toàn không cho tiểu Nguyệt tử cơ hội quay đầu tìm kiếm Bích Dao.

Tiểu Nguyệt Nguyệt cứ như vậy ngơ ngác bị sư tỷ thân yêu đưa đi. Nhìn bộ dạng "ta vô tội" của Lạc Nguyệt, Bích Dao hận không thể trực tiếp ôm bụng ha hả cười to. Vị sư tỷ này của Nguyệt nhi cũng rất thích ăn dấm chua nha, ai... xem ra cuộc sống sau này của Nguyệt nhi không dễ dàng gì. Ha hả, Dao tỷ sẽ cầu nguyện cho ngươi, nghĩ đến đây vị tỷ tỷ không có lương tâm này của Lạc Nguyệt cuối cùng nhịn không nổi mà cười to.

Cũng may Lạc Nguyệt đã đi xa, nếu nàng biết chính mình bị kẻ vô lương tâm này cười nhạo nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng có lòng tốt muốn cùng nàng ta nói lời từ biệt, nàng ta chẳng những không biết ơn mà còn cười nhạo nàng, đây rốt cuộc là đạo lý gì?

"Dao nhi, bọn họ là người của Thanh Vân môn, ngươi đừng quá mức thân thiết với bọn họ?" không biết từ lúc nào U Cơ đã xuất hiện sau lưng Bích Dao, nhìn nàng vì người khác cười vui vẻ như vậy, U Cơ tâm như bị ai nhéo. Đôi mắt xinh đẹp ảm đạm nhìn Bích Dao "Dao nhi, ta ngoại trừ mang tới cho ngươi đau khổ thì có thể mang cho ngươi được gì chứ."

[BH] [Tự Viết] [ĐN Tru Tiên] Tru tiên chi ta cùng ngươi lớn lênWhere stories live. Discover now