Chương 14: Trọng thương

3.7K 312 6
                                    

Lạc Nguyệt cảm thấy cổ họng mình ngòn ngọt, máu tươi trong cổ họng bất kỳ lúc nào cũng có thể trào ra. Nàng cắn răng, cương quyết không thể để Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy, bởi vì đây là thời khắc quan trọng sư tỷ không thể phân tâm được.

Tuyết Kỳ nắm chặt Thiên Gia, cắn răng tiếp tục vận dụng linh lực, phá vỡ lớp băng mà Băng Phách tạo ra.

"Oành"

Một tiếng sấm nổ, tựa hồ nổ rách bầu trời phía trên Thông Thiên Phong, mỗi ngưỡi đều lờ mờ cảm thấy đất dưới chân nhè nhè rung động, tựa như lôi thần thượng cổ bị con người quấy phá giấc ngủ say, cuồng nộ rống lên.

Trong nhất thời, mọi ngưòi biến sắc!

Lớp băng của Băng Phách bị phá vỡ, Lạc Nguyệt nhìn bầu trời đen kịt sấm chớp liên tục chớp động.

Băng Phách cảm nhận được nguy hiểm, nó muốn tấn công nhưng bị Lạc Nguyệt kiềm hãm. Nàng không thể tổn hại tới sư tỷ, cho nên Lạc Nguyệt chỉ có thể liên tục tạo từng tầng từng tầng băng phòng thủ.

Trên không trung cơn lốc xoáy khổng lồ vụt sáng quay nhanh hơn, sấm chớp nổi lên ầm ầm, Thiên Gia thần kiếm quang mang mỗi lúc một sáng, vào lúc tuyệt thế tiên pháp này cần phải thi triển hết, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên thân hình run lên một cái, khuôn mặt vốn dĩ trắng như tuyết trong chốc lát đã căng lên đỏ rực, "Phụt..." một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, tựa hồ tạo ra trước mặt một đạo huyết vụ.

Thiên Gia thần kiếm kiếm quang tức thì lay động, tựa như có gì bất ổn, Lục Tuyết Kỳ răng ngà nghiến chặt, hai mắt nhắm nghiền, hướng toàn bộ tâm lực linh tính toàn bộ tập trung lên Thiên Gia, chỉ sau giây lát, Thiên Gia kiếm quang ổn định trở lại, rực rỡ chói mắt, không thể nhìn thẳng vào được.

Trong đám mây đen một âm thanh vang rền, tại nơi trong cùng của cơn lốc xoáy khổng lồ tựa như xuất hiện một đạo ánh sáng, vô số các tia chớp ấy quyện lại hợp nhất thành một, mờ mờ chiếu lên Thiên Gia thần kiếm trên tay Lục Tuyết Kỳ.

Chỉ là, Lục Tuyết Kỳ tâm lý rất tuyệt vọng, trong gió quả nhiên truyền đến một hồi tiếng rít sắc nhọn. Nàng dùng toàn lực hộ vệ Thiên Gia, một lẫn nữa không có sức đến bảo hộ chính mình.

Trong chớp mắt, trong chớp mắt rất ngắn, trời đất yên tĩnh, ngưng đọng, mọi thứ đâu vẫn ở đó, chỉ có nàng đứng trong gió, quần áo phần phật, mái tóc tung bay, mở to đôi mắt đang nhắm, nhìn hướng về phía trước nơi đạo thanh quang ấy đang lao vụt tới.

Trong đầu loáng thoáng một ý nghĩ "ai sẽ đến bảo vệ nàng?"

"Sư tỷ!!!" Lạc Nguyệt thét lên nàng vận dụng tất cả Hạo Thiên chân khí còn sót lại trong cơ thể ôm lấy Lục Tuyết Kỳ.

"Oành!" nháy mắt sấm chớp Thiên Gia tạo ra đánh thẳng vào người nàng, Diệt Thế Càn Khôn nhất thời sáng rực bao bọc lấy Lạc Nguyệt.

Thế nhưng Hạo Thiên chân khí không đủ để ngăn chặn nó, Lạc Nguyệt bị nó đánh bay xuống đất.Băng Phách kêu lên giận dữ hướng về phía Thiên Gia liên tục tấn công.

"Ầm" một tiếng nổ vang, các vị thủ toạ ai nấy đều đứng bật dậy, mọi người khẩn trương hướng về trên đài mà nhìn. Trên đài, nữ tử nhỏ gầy mặc hắc y bị rách đến đáng thương đang ôm chặt một bạch y nữ tử lớn hơn nàng.

[BH] [Tự Viết] [ĐN Tru Tiên] Tru tiên chi ta cùng ngươi lớn lênWhere stories live. Discover now