Chương 1: Căn nhà trống (01)

1.8K 79 2
                                    

Không gian yên ắng.

Kurapika chợt cảm thấy yên bình, một thứ cảm giác mà lâu rồi cậu không còn cảm nhận được nữa. Cậu luôn nghĩ rằng cho đến khi cậu đạt được hai mục đích chính của đời mình, cậu sẽ không thể nào cảm nhận được cái gọi là "yên bình". Điều thứ nhất chính là thu thập lại toàn bộ đôi mắt của bộ tộc. Và điều thứ hai chính là hạ gục hết những người đã tàn sát bộ tộc Kuruta. Nhưng bây giờ, cả hai điều ấy đều quá tầm tay của cậu.

Đôi mắt trà của cậu dần hé mở, và não cậu bắt đầu nhận thức trở lại.

'Mình vẫn còn trên phi cơ à.'

Cậu ngồi dậy và cảm thấy đầu mình nhẹ hẫng đi, và cậu biết mình đã hạ sốt. Chiếc đồng hồ treo tường ngay giường cậu điểm 11 giờ tối.

'Vậy là mình đã ngủ khoảng mấy tiếng rồi. Hình như anh ta nói rằng khi tới nơi thì bọn mình sẽ dừng chân lại vài ngày thì phải.'

Cậu vừa suy nghĩ vừa lên tiếng: "Kuroro."

Có hai cái ghế chất đầy sách đặt cạnh giường chỗ cậu nằm, hình như một chồng đã đọc rồi và một chồng thì chưa. Tủ đầu giường thì có một thau nước lạnh cùng khăn ướt đang được vắt trên thành. Dường như anh đã tự mình chăm sóc cho cậu, vì dù sao đây cũng là phòng riêng tư của hai người họ, nên chắc là không có ai khác nữa.

Kurapika cảm thấy kì lạ, từ khi nào mà cậu lại thấy quen thuộc với sự hiện diện của Kuroro bên cạnh mình? Cậu nhận thấy bản thân mình có chút không quen khi mở mắt và không nhìn thấy anh bên cạnh. Khi nhận ra cảm giác đó, cậu vỗ nhẹ lên trán mình và phì cười một cách mỉa mai, sau đó lại thở dài. "Mình đang nghĩ cái gì vậy nhỉ?"

Kurapika ngẩng đầu lên khi nghe tiếng mở cửa phòng.

Kuroro bước vào với một khuôn mặt vô cảm như thường lệ. anh đóng cửa lại và hướng thẳng tới giữa phòng, ngồi xuống ghế. Khi Kurapika đưa mắt nhìn anh thì thấy anh cũng đang nhìn cậu, sau đó anh bước đến chỗ cậu và ngồi xuống trước mặt cậu. Bỗng nhiên, khuôn mặt vô cảm của anh hiện ra một nụ cười nhẹ.

Mặt cậu nghiêm lại tỏ ý khó chịu, cậu lùi người về phía sau. "Gì?

"Cậu vừa gọi tôi à?" giọng anh ẩn chứa chút thích thú.

"Không có." Kurapika lập tức bác bỏ mà không cần suy nghĩ.

"Cậu có." Anh phản biện.

'Mình có à?' Kurapika cố gắng nhớ lại và 'Oh'. Trước khi cậu kịp nói, làm hay nghĩ thêm bất kì điều gì nữa thì chợt nghe tiếng phì cười của Kuroro, và nó khiến cậu phải đưa mắt tràn đầy thắc mắc nhìn anh. "Chẳng có gì mắc cười cả." Giọng cậu rất điềm tĩnh. Cậu không muốn lãng phí năng lượng của mình vào mấy trận tranh cãi vô nghĩa này, nhất là khi cậu biết anh đang cố ý chọc giận cậu.

Kurapika mở to mắt ra nhìn khi cảm thấy có một bàn tay lạnh đặt lên trán mình.

"Tốt, cậu đã học được rồi đấy." Kuroro mỉm cười với cậu.

"Khoan đã,anh đang kiểm tra khả năng của tôi đấy à?" Kurapika hỏi, giọng cậu ẩn chứa chút thất vọng.

"Đúng, và sai." Kuroro trả lời, nhưng sau đó anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, dường như đang suy nghĩ gì thì phải. "Tôi nghĩ rằng dường như nó thiên về "sai" nhiều hơn đấy." Anh vừa trả lời vừa rút tay lại, cảm thấy thích thú khi nhận thấy hồi nãy Kurapika đã không bạt tay của anh ra. Trước khi Kurapika kịp hỏi ý của anh là gì thì anh đã chuyển đề tài. "Giờ cậu thấy sao rồi?" Bản thân anh đã biết rõ câu trả lời rồi. Vì anh sẽ không rời khỏi phòng này cho đến khi cậu hoàn toàn hạ sốt đâu.

|DROP| AtlanticWhere stories live. Discover now