Chương 1: Căn nhà trống (02)

765 54 3
                                    

Hơn nửa đêm, họ đáp xuống sân bay. Hai người họ sử dụng chuyến hạng nhất, nên không mất nhiều thời gian cho khâu xử lý thủ tục.

Sau đó, họ chuẩn bị tách ra để đến địa điểm đã định theo kế hoạch.

"Có lẽ cậu nên đi cùng tôi," Trước khi Kuroro xoay người đi, bỗng dưng anh cất tiếng.

"Không đời nào, tôi không muốn ở gần Hisoka khi anh và hắn đánh nhau đâu," Kurapika nói nghiêm túc. "Tôi sẽ chờ anh ở Attique."

Thấy phản ứng của Kuroro có chút khác lạ, cậu liền đưa mắt nhìn theo hướng mắt của anh. Chắc phía sau cậu có ai đó. Nhưng ngoài trừ mặt biển mênh mông ngay sau phi cơ ra thì cậu chẳng thấy bất kì ai khác.

Chính Kurapika cũng không chắc là liệu có ai đó theo đuôi họ hay không nữa. Kurapika đưa mắt nhìn Kuroro và nhận ra Kuroro có chút ngạc nhiên.

"Gã ta nhanh quá," Kuroro vừa nói vừa tiến người về phía nãy giờ anh nhìn, ngược lại với hướng lúc đầu anh định đi.

Kurapika có thể nhìn thấy được cái gì đó đang bùng cháy trong Kuroro. Ánh mắt đó của anh y hệt như lúc anh ở trong biệt thự của bọn Mafia vậy. Vì vậy Kurapika lên tiếng cản anh lại. "Chờ đã! Anh muốn lãng phí thời gian với gã đó hay sao?"

Anh đưa ánh mắt cùng khuôn mặt không chút cảm xúc nào nhìn ra xa, lãng tránh câu hỏi của Kurapika. Kurapika vòng qua người anh và đứng thẳng trước mặt anh, khiến anh không thể làm gì khác hơn là nhìn vào đôi mắt cậu. Anh lại thở dài và đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau đầy chán nản. "Được rồi, tôi sẽ không giết gã" 'Bây giờ'. "Nhưng tôi làm vậy vì tôi tin rằng cậu sẽ không bị gã tổn hại khi tôi đi. Đừng để mình bị thương, hay bị bắt cócnhư lần trước nữa."

Mặt Kurapika biến sắc, trả treo lại, "Lần đó tôi đang bệnh!" rồi chợt cảm thấy mình ngu ngốc khi cư xử chắng khác gì một đứa nhóc bị trách oan cả.

"Cậu vẫn còn đang bệnh, và mắt cậu cùng niệm vẫn chưa hoàn toàn khôi phục," Kuroro nói rõ ràng.

"Tôi có thể xử lý được," cậu nói và nhắm hai mắt lại nhằm khẳng định lời mình nói.

"Nếu có bất kì việc gì xảy ra-"

" – Tôi sẽ gọi cho anh, biết rồi." Kurapika lặp lại lời dặn dò của anh. Cậu mở mắt và nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kuroro. "Đó là cú điện cuối cùng mà tôi gọi cho anh. Giờ thì anh đi giùm đi!" Cậu quay người anh lại và đưa tay đẩy lưng anh về phía trước.

"Được rồi," Kuroro nói, nhưng nó chẳng khác tiếng thì thầm là mấy. Nhưng trước khi đi, anh xoay người lại và đưa tay ra vuốt nhẹ má cậu. "Gặp lại cậu sau." Sau đó anh xoay người bước về phía trước.

Kuroro không quay lại, nếu không chắc chắn anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Kurapika.

Sao cậu lại cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng như bị lửa thiêu thế này? Sao Kuroro lại cư xử nhẹ nhàng với cậu như thế? Quan trọng hơn, sao cậu lại cảm thấy bàn tay của Kuroro như có thể xuyên qua cả người cậu, chạm vào tâm hồn cậu chứ?

Khuôn mặt cậu dần biến đổi khi nhận ra suy nghĩ của mình, có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, và cậu nhận ra có một cảm giác đang nảy sinh bên trong cậu, một cảm giác không thể nào diễn tả được.

|DROP| AtlanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ