Chương 2: Một khía cạnh khác (01)

780 54 7
                                    

Đáng lẽ ra cậu phải biết trước điều này.

Quán mà Kuroro đề cập tới cũng chính là café nơi Kurapika đã gặp Kuroro lần đầu ở thành phố này.

'Anh ta nói có một quán khá ngon ở gần đây?' vậy có nghĩa là Kuroro đã từng đến đây. Kurapika suy nghĩ về chuyện đó và tự dưng thấy phiền não. Bản thân cậu cũng thường ghé qua quán đó trong thời gian ở Attique. Thức ăn ngon, trà thơm, và quan trọng nhất, nó không quá ồn ào.

Cậu cần phải giữ bí mật chuyện này. Nếu Kuroro biết việc này, anh ta sẽ chọc mình tức điên lên nữa mất!

Khi cô phục vụ đưa menu đến bàn họ, cả hai đều đồng thanh nói mà chẳng thèm nghía qua cái menu. "Benedict Egg Atlantic." (*)

Kurapika nhìn anh đầy nghi hoặc còn Kuroro lại thể hiện sự ngạc nhiên, trông anh lúc này chẳng khác gì một đứa nhóc. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì khác, Kuroro đã đưa tay lên ra dấu cho cô phục vụ đi đặt món cho họ. Anh cũng nói thêm với cô: "- và một ly cà phê Atlantic," sau đó anh đưa tay về phía cậu, "Cậu?"

"Hả ... trà Atlantic." Kurapika buột miệng. Cậu đưa mắt nhìn Kuroro gom hai menu lại và đưa nó cho cô phục vụ ... kèm theo một nụ cười có thể xem là quyến rũ thay cho lời 'cảm ơn'.

Cái biểu hiện đó là gì vậy chứ?

Trong lúc cô phục vụ mang bộ mặt đỏ bừng do kích động đi vào trong quán thì Kuroro lại quay qua mỉm cười với Kurapika, khuôn mặt tràn đầy hứng thú. "Cậu từng ăn ở đây à?"

"Hả? Không," Kurapika lắp bắp. Mình sẽ không đời nào để Kuroro gáng cái mác 'định mệnh' đó lên mình thêm lần nào nữa đâu.

"Vậy sao cậu có thể gọi món mà chẳng cần nhìn menu?"

"Nó có viết sẵn trên cái bảng đen bên ngoài quán kìa."

Kuroro có vẻ không tin lắm nhưng anh nhanh chóng chuyển chủ đề, "Có vẻ như tôi và cậu có chung khẩu vị nhỉ?"

"Nó là món chính ở đây, có rất nhiều người gọi món đó," Kurapika đáp trả anh.

"Lần trước cậu cũng gọi món đó đấy. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu không nhớ đâu vì lần đó tâm trí cậu đang vướng bận vì tôi mà." Kuroro nghiêng người về phía Kurapika, nhếch miệng cười đầy ngụ ý.

Hai hàng lông mày của cậu giật giật. Thủ lĩnh Genei Ryodan chết đâu mất tiêu rồi? Cái thái độ cứ như người bình thường cùng bộ mặt đó của anh ta bây giờ là sao chứ?

"Nhìn cậu hình như đang hồi hộp thì phải," Kuroro bình luận.

Nói về chuyện chính thôi. Kurapika cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như cố gắng đó đang bị phá vỡ bởi câu nói của anh. Mắc gì cậu phải hồi hộp chứ? Cậu chợt nhớ lại trận đấu thứ hai của hai người họ. Mặc dù bây giờ đã khác, nhưng cậu vẫn không thể kìm nén được cảm giác đã ăn sâu vào tận tâm trí mình.

Tại sao Kuroro lại cư xử ... kì lạ vậy? Kurapika chợt nhớ lại Kuroro luôn cư xử như vậy mỗi khi hai người họ ở nơi công cộng. Cậu cứ tưởng rằng anh giả bộ như vậy để hòa nhập với cộng đồng.

|DROP| AtlanticWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu