Chương 2: Một khía cạnh khác (02)

621 54 3
                                    

4 tiếng sau, mặt trời dần hạ xuống đường chân trời đằng xa. Sau khi đi loanh quanh qua một khu đất đầy thạch nam xen lẫn các khu đồi núi, cuối cùng họ cũng tìm thấy một con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu đất đó. Tiếp theo, họ thấy những ngọn núi nằm sát nhau bên cạnh cánh rừng, họ bước theo con đường núi và bắt đầu leo lên, phía trên là những rừng cây solitary gigantic.

"Cuối cùng cũng đến nơi," Kuroro nói đầy tự hào, khuôn mặt rất vui vẻ, dường như vừa mới đạt được một thành tựu gì đó vậy.

Anh ta không cần phải thể hiện bộ mặt đó đâu. Nó hoàn toàn không giống với một thủ lĩnh Genei Ryodan mà mình từng biết. Kurapika chớp mắt nhìn anh và tự nhủ thầm điều đó trong lòng.

"Đây rồi," Kuroro nói, đồng thời bước theo con đường nhỏ quanh co dẫn tới một rừng cây solitary gigantic. Những rễ cây to nằm chung quanh các thân cây cao lớn, dường như muốn xuyên qua cả bầu trời, là biểu tượng tượng trưng cho linh hồn của cả khu rừng này. Kuroro cúi người xuống gần gốc rễ của hai thân cây đang quyện vào nhau.

Kurapika nhìn Kuroro đưa tay chạm vào một thân cây và truyền niệm của mình vào đó. Giây lát sau, anh đưa tay nâng cả thân cây bứt ra khỏi rễ như nó chẳng có chút trọng lượng nào cả vậy. Ngay khi thân cây to lớn kia bị quăng qua một bên, Kurapika càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Kuroro bắt đầu quỳ xuống và đưa tay đào đất.

'Ồ, mình quên mất là anh ta nói anh ta đã chôn nó.' Kurapika cũng bắt đầu phụ anh.

Khi nhìn thấy những thân cây to lớn ở đây, cậu bỗng dưng nhớ tới quê nhà. Ở đó cũng có những thân cây to như thế này, và cậu từng leo lên trên cây và nằm ngủ trên những tán cây to khỏe khi còn nhỏ. Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó qua một bên, dù sao hôm nay cậu tới đây cũng là vì mục đích khác.

Khi cậu quỳ xuống bên cạnh anh, dường như sự căng thẳng đã giảm được phần nào. Suốt 4 tiếng đồng hồ qua, cậu phải đi lòng vòng xuyên qua cả khu rừng này chỉ vì anh bị lạc. Thật lòng mà nói thì anh ta thể hiện những khía cạnh mà mình khó có thể tin được. Có lẽ một lát nữa anh ta sẽ đuổi bắt bướm mất thôi ... khoan đã, tại sao mình lại nghĩ được như thế nhỉ!?

Cậu yên lặng làm theo anh. Đất này không quá cứng nhưng nó cũng không mềm. Kurapika gặp chút khó khăn khi không mang theo bao tay, nhưng khi cậu quay đầu qua nhìn Kuroro thì thấy anh dường như chẳng có vấn đề gì cả. Tay Kuroro cũng sắc bén và nhanh nhạy như bàn tay sát thủ của killua. Giờ thì cậu đã chứng thực được việc anh ta có thể giết người bằng đôi tay trần rồi.

Và có lẽ chính Kurapika cũng đã chứng thực được thêm một việc khác, đó chính là cậu không còn cảm thấy phiền khi đụng chạm Kuroro nữa. Bằng chứng là cậu không cảm thấy khó chịu khi tay của Kuroro chạm vào tay của cậu trong lúc đào bới.

Xxxxxxxxxxxxx

Khi hai người họ đào được khoảng 1m thì dần thấy được bề mặt trên của một hộp kính. Khi đưa tay phủi đi lớp đất, có thể thấy rõ được hai tròng mắt đỏ nằm bên trong chiếc hộp.

"Muốn lấy nó phải không? Vậy thì sử dụng niệm của chính cậu để lấy nó đi." Kuroro đưa ra gợi ý, sau đó đứng dậy lùi ra sau vài bước, phủi đất trên tay mình. Khi anh ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt đề phòng của cậu nhìn anh, sau đó lại nhìn về phía đôi mắt.

|DROP| AtlanticWhere stories live. Discover now