Chương 3: Thỏa thuận

992 56 13
                                    

Sáng hôm sau, hai người họ tình cờ gặp nhau ngay hành lang, và đôi mắt cả hai đều thâm quầng.

"Bộ cậu không ngủ à?" Giọng Kuroro có chút tức giận. Chẳng phải mình đã dặn cậu ta phải nghỉ ngơi nhiều vào hay sao?

"Tôi có chợp mắt khoảng vài tiếng," cậu trả lời, đưa mắt nhìn chung quanh một chút rồi mới nhìn thẳng vào anh. "Nhưng anh cũng chẳng khá hơn tôi là mấy đâu."

Đúng vậy, Kuroro không hề ngủ được chút nào cả.

"Tôi ... muốn nói về chuyện của tên cướp hôm qua," Kurapika đề nghị.

"Không cần thiết."

"Không, nó rất cần thiết," Kurapika liếc nhìn anh. "Này, đó là chuyện liên quan tới tôi. Và tôi cần biết về nó."

Ánh mắt kiên quyết của cậu đã thuyết phục được Kuroro. Vốn dĩ anh nghĩ rằng Kurapika không cần biết gì về chuyện đó cả. Anh muốn cậu phải chấp nhận 1 sự thật rằng tất cả những gì mà anh làm chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Và đáng lẽ anh cũng phải biết rằng Kurapika sẽ không dễ dàng chấp nhận tất cả những gì anh làm vì cậu.

Họ bước xuống sảnh lớn và ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Kuroro bắt đầu kể lại chuyện xảy ra giữa anh và gã, nhưng không đề cập đến mấy câu hỏi chất vấn của anh với gã. Kurapika chỉ yên lặng, chăm chú lắng nghe, gật đầu chấp nhận mọi thứ mà anh kể.

Ngay khi anh kết thúc câu chuyện, anh quyết định sẽ yên lặng để Kurapika có thể tiếp thu và chấp nhận sự thật. Bỗng nhiên Kurapika vỗ tay và đưa mắt nhìn thẳng vào Kuroro, anh có thể thấy đôi mắt cậu đang ẩn chứa rất nhiều suy nghĩ.

"Vậy có nghĩa là, tôi đang bị một đám Mafia, những tên sưu tập xác người hay bất kì ai đó muốn đôi mắt Kuruta, theo dõi phải không?" Kurapika tóm gọn lại những gì mà cậu đã tiếp thu được.

Kuroro hơi ngạc nhiên khi cậu đề cập thẳng vào vấn đề như vậy. "Cậu không cần lo lắng."

"Bộ tôi giống như đang lo lắng lắm sao? Tôi đã lường trước được việc này rồi. Với lại ..." Kurapika đột nhiên đưa mắt nhìn anh, "Tôi cũng biết cách tự phòng vệ."

Tất nhiên, cả hai người họ đều biết rõ bộ tộc Kuruta không hề xa lạ gì với chiến đấu và bạo lực. Spiders không phải là những người đầu tiên đến tấn công họ vì đôi mắt đỏ. Họ chỉ là những người đầu tiên có thể tàn sát cả bộ tộc họ mà thôi.

"Cậu không sợ sao?" Kuroro tò mò.

"Đó là câu hỏi từ một người luôn đối mặt với cái chết mỗi ngày sao?" Kurapika trả treo lại, khuôn mặt có chút khó chịu. Nhưng khi thấy anh gật đầu thì cậu lại cảm thấy có chút phức tạp trong lòng, cậu chỉ nhắm mắt lại và nói. "Tôi không sợ chết."

Kuroro nở nụ cười nhẹ khi thấy bộ dáng coi thường mọi thứ này của Kurapika, nhưng nó cũng lập tức biến mất đi khi nghe thấy câu nói cuối của cậu.

"Cậu thì không, nhưng tôi —" anh ngừng lại, từ ngữ của anh không thể bắt kịp được suy nghĩ và cảm xúc của anh lúc này. Nhưng mình thì sao?

Kurapika có chút khó chịu khi thấy anh ngừng nói giữa chừng như vậy, nhưng bản thân cậu cũng có thể biết được phần nào rồi. Cậu cảm thấy có chút khó khăn khi tiếp tục ngồi đây, nên quyết định đứng dậy và kết thúc. "Dù sao thì, ý tôi là ... tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình, như tôi đã làm suốt thời gian qua. Vì vậy đừng giết bất kì ai đang theo đuôi tôi. Vì chúng theo đuôi tôi, nên tôi sẽ là người giải quyết chúng. Đây là điều mà tôi đangyêu cầu anh đấy, Kuroro. Nếu anh không thể làm được việc này thì tôi khôngcần anh giúp tôi tìm kiếm các đôi mắt nữa đâu." Kurapika tạm ngừng, cậu chưa nói hết nhưng khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Kuroro thì dường như tất cả các từ ngữ trong miệng cậu đều bị nghẹn lại hết vậy. Chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ nghĩ tới việc này? Chẳng lẽ anh ta luôn nghĩ rằng mình sẽ bị lệ thuộc vào anh ta và chấp nhận những gì mà anh ta làm khi nhờ anh ta giúp mình tìm kiếm các đôi mắt sao? KHÔNG.

|DROP| AtlanticWhere stories live. Discover now