Chap 2

1.6K 138 7
                                    

Vương phu nhân từ nhà ngoại trở về, thấy hai tiểu hài tử nhà mình đang ngồi vẽ tranh, hình như rất chăm chú. Cũng vì sợ hai đứa nhỏ này khóc than nhớ mẹ mà bà đã phải gạt lùi hết lời mời đi chơi của mấy bà bạn, nhanh trở về ẵm ẵm nựng nựng con yêu. Nhưng hiện thực không như bà tưởng tượng. Hai đứa nhỏ bình thường rất hay bám bố bám mẹ, thế mà khi thấy bà về, lại chẳng mảy may động tĩnh gì, vẫn mải miết vẽ tranh. Thậm chí còn không phát hiện ra sự tồn tại của bà nữa.

"Khải nhi, Nguyên nhi, mẹ về rồi." Vương phu nhân cứ nghĩ là hai đứa nhỏ vì tập trung vẽ tranh mà không phát hiện ra bà, không sao, điều này chứng tỏ chúng rất có tinh thần tập trung, là một điều tốt nên bà lên tiếng gọi.

Nhưng đã bảo là hiện thực không được như tưởng tượng mà, hai tiểu Vương gia này một chút cũng không chú ý đến, nghe thấy tiếng gọi, chỉ ngẩng mặt điểm danh rồi lại quay lại vẽ tranh. Ném Vương phu nhân đến một không gian khác.

Vương phu nhân mắt trợn tròn khó tin. Này...này...là sao? Chỉ một tuần thôi mà hai đứa quên bà mẹ này luôn rồi à?

Bỏ qua quả bơ vừa được ăn, Vương phu nhân vẫn mỉm cười vui vẻ hướng hai hài tử dụ dỗ.

"Khải nhi, mẹ có mua mô hình vua hải tặc mà con vẫn thích này. Nguyên nhi, mẹ cũng mua món há cảo khoái khẩu của con đây." Nụ cười xu nịnh yêu chiều hướng đến hai đứa con nhỏ bé.

Thành công thu hút sự chú ý của hai tiểu hài tử. Nhưng mà...vẫn câu nói ấy, hiện thực rất phũ phàng.

"Con không thích mô hình vua hải tặc nữa, con thích gấu kuma cơ." Vương Tuấn Khải lắc đầu nói, sau đó ném luôn hình ảnh mô hình mới tinh kia ra khỏi đầu, mặc dù trong lòng muốn chạy lại ôm chầm lắm.

"Con không thích há cảo nữa, giờ con thích hoành thánh nhất rồi." Vương Nguyên cũng chu môi nói, mặc dầu nước miếng trong miệng đang trào lên, muốn chạy lại tạp một miếng lắm.

Vương phu nhân như bị sét đánh giữa đầu, kinh ngạc nhìn hai đứa con yêu dấu nhất tâm từ chối món quà chúng yêu thích nhất. Chuyện gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì trong một tuần bà vắng mặt?

.

Vương phu nhân lảo đảo đi xuống nhà, đau đầu ngồi phịch xuống bên cạnh đấng lang quân của mình, vẻ mặt không giấu nổi sự đau lòng. Vương lão ngạc nhiên nhìn biểu hiện của vợ, đáng lẽ ra bà phải vui vui vẻ vẻ mà cười ha ha hô hô vì gặp lại hai đứa con mới đúng. Sao mới lên gặp một xíu đã cả người dặt dẹo không sức sống đi xuống?

"Lão bà, sao vậy? Gặp con mà mặt buồn thế?" Vương lão vuốt vuốt mái tóc vợ, ôn nhu hỏi.

Như chỉ chờ có vậy, Vương phu nhân liền sà vào người chồng khóc đến thảm thương.

"Chúng quên em rồi, chúng không thương em nữa, huhuhu."

Vương lão ngạc nhiên, sao hai tiểu tử kia có thể quên mẹ chúng được chứ, đó là chưa kể bám mẹ như sam.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Vương phu nhân thút thít kể lại sự việc, sau đó tủi thân vì bị ăn bơ trộn dưa bở, quả thực rất đau lòng nga~...

[Khải Thiên Nguyên] Nhà Có Hai Vương thiếuWhere stories live. Discover now