Chap 5

1.3K 108 6
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi vắt vẻo trên ghế ăn cơm cùng Vương lão và Vương phu nhân. Tâm trạng của hai Vương thiếu hôm nay vô cùng tốt.

Đặc biệt hôm nay còn được đến nhà Dịch Dương Thiên Tỉ chơi, được gặp Dịch phu nhân, được người làm hoành thánh cho ăn. Còn tham lam đòi ở lại càn quấy, ngủ chung với Thiên Tỉ, nhưng Dịch lão đương nhiên sẽ không tiếp tay cho hai giặc ôn này náo động nhà mình. Ngay khi bữa cơm chiều ở nhà chính vừa dọn lên, ngay lập tức tay hai ôm hai người phóng bạt mạng đến trao trả lại hai tiểu thiếu.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tự nhiên không giống thường ngày nháo khóc chỉ vì bị tách ra khỏi Thiên Tỉ. Hai đứa còn cười đến nhe răng hở lợi, vô cùng ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn mà không túm lấy quần Dịch lão kêu gào.

Dịch lão tay trắng ra về, tâm trạng vô cùng hoan hỉ, để biểu lộ lòng vui sướng, còn nhảy chân sáo từ nhà chính về đến nhà, khiến Dịch phu nhân phải nhìn ông bằng ánh mắt kì thị.

Quay lại với hai tiểu thiếu đang ăn cơm mà miệng vẫn mỉm cười thỏa mãn.

Vương phu nhân nhìn nhìn hai đứa con cưng mím mím môi, sau đó quay sang Vương lão thì thầm thậm thụt cái gì đó. Vương lão nhìn vợ với ánh mắt không mong chờ, đầu lắc lắc tỏ vẻ không nên tham dự. Vương phu nhân lại cứ thế không để ý đến biểu hiện của chồng, quay sang nhìn hai hài tử, miệng cười nhu mì.

"Khải nhi, Nguyên nhi, hôm nay ở nhà Thiên Tỉ đã làm những gì? Vui không?"

Hai tiểu thiếu vừa nghe nhắc đến tên Thiên Tỉ liền ngẩng mạnh đầu, ánh mắt toả sáng rực rỡ như có hàng ngàn hàng vạn ngôi sao lấp lánh cùng nhau nhảy múa.

"Vui ạ! Vô cùng vui luôn." cả hai đồng thanh hô, sau đó quay mặt nhìn nhau cười vui vẻ.

"Vậy...nói mẹ nghe, đã chơi những gì nào." Vương phu nhân mật ngọt chết ruồi cười, hảo gian tà cười.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười không được bình thường kia, phi thường nghi ngờ. Sau đó quay sang nhìn nhau, như ngầm thỏa hiệp gì đó, rồi lại quay về nhìn Vương phu nhân, tát nguyên một gáo nước lạnh vào mặt bà.

"Không nói đâu."

Vương phu nhân mắt trắng dã mở lớn hết cỡ. Tại sao a? Tại sao lại thế a?

Vương Tuấn Khải lén lén nhìn Vương lão, thấy cái nhíu mày không được tự nhiên của ông, liền khe khẽ nói.

"Nói xong, mẹ lại bắt bảo bối đi mất."

Vương phu nhân trong gào thét dữ dội, cái gì bắt đi mất a? Có bắt cũng bắt hai đứa chứ bắt hài tử kia làm cái quần què gì? Hai đứa nhỏ này, sao có thể thù dai đến thế nha? Cũng không phải chuyện đã qua gần một tháng rồi ni? Sao còn chưa quên đi chứ? Đúng là sai một li đi một dặm, tự nhiên biến chính mình thành người xấu. Cái này đúng với câu tạo nghiệt không thể sống mà.

"Không có đâu. Nói mẹ nghe, mai mốt mẹ dẫn hai đứa đi chơi nơi còn vui hơn ở chỗ Thiên Tỉ nha." Vương phu nhân ngậm bồ hòn làm ngọt, ra sức dụ được dỗ hai hài tử. Không đánh nhanh rút gọn thì ta chơi kế hoạch lâu dài, từ từ tách ba đứa nó ra, trẻ con mà, cứ có cái gì vui là ham hà. Gì chứ một Thiên Tỉ chứ mười Thiên Tỉ cũng chấp tuốt. (="= Vương phu nhân a~ sao lại nhỏ mọn thế nha, một Thiên Tỉ còn đối phó không xong, thêm mười Thiên Tỉ người chỉ có nước đào đất mà chui nga.)

[Khải Thiên Nguyên] Nhà Có Hai Vương thiếuWhere stories live. Discover now